bàn tới Ngụy Di Phương
của Tứ sư huynh đi, người con gái này, nói thế nào nhỉ, vừa thông minh
lại vừa xảo quyệt, ai dám lấy nàng ta? Chẳng trách nàng ta phải tới chỗ
Tứ sư huynh tìm sự an ủi, sự thực thì…”
“Tịch Xuân.” Thu Hàn Nguyệt lại hét lên lần nữa, “Nếu có một ngày nào đó đệ phơi xác đầu đường, thì chắc chắn là do cái miệng thối của đệ đã
gây họa lớn.”
“Tứ sư huynh quá khen, tiểu đệ sẽ không ngừng cố gắng, miệt mài cố gắng. Lại nói tới Ngụy Di Phương kia, cô gái này…”
Nguyên Dã tính bộc trực, nhưng một khi sự thật bị chọc giận, cũng
không ngại lên tiếng giáo huấn người khác, hắn tiếp lời Thất đệ bằng
giọng hết sự lạnh nhạt: “Đệ thích người ta, thì cứ thẳng thắn tới mà cầu thân. Cái miệng thối vô đức của đệ sẽ không giúp đệ ôm được người đẹp
về đâu, còn ngồi đây mà nói tiếp, thì chỉ có nước ngồi đây trợn mắt mà
nhìn người ta lấy chồng sinh con thôi.”
Huynh đệ ba ngươi còn đang tranh cãi thì Kính Phi vội vội vàng vàng chạy vào, “Thành chủ!”
Động tác uống trà của Thu Hàn Nguyệt bỗng dừng lại, “Chuyện gì?”
“Cái đó… cái gì đó… tỉnh rồi, ngài mau đi xem?” Thật là khó cho nô
bộc trung thành Kính Phi, có người ngoài ở đây, nên không biết phải làm
thế nào mới phải.
Sắc mặt Thu Hàn Nguyệt trầm xuống, chân đã bước ra ngoài,ất giọng
nghiêm nghị: “Cái gì mà ‘cái đó’? Sau này còn nghe ngươi nói năng lộn
xộn như thế nữa, phạt ngươi tới nhà xí làm khổ sai!”
Với lượng thuốc mê đủ cho một người đàn ông to lớn ngủ mê mệt một
ngày một đêm, nàng mới ngủ nửa ngày đã tỉnh lại, có phải vì bản chất của nàng không giống với “con người” ?
“Nhưng…” Kính Phi thấy mình rất oan uổng, ấm ức: Người ta không biết phải xưng hô thế nào mà.
“Tứ sư huynh, huynh đi đâu đấy?” Là người ưa náo nhiệt và có khả năng luôn “bắt sóng” những chuyện thế này nhanh hơn người khác, Mạch Tịch
Xuân lập tức đứng dậy, lon ton theo sau sư huynh, “Nhìn Tiểu Phi Phi của huynh ngập ngừng định nói rồi lại thôi, có lẽ đã xảy ra chuyện gì
nghiêm trọng rồi phải không? Nói nghe xem nào, nói nghe xem nào!”
Thu Hàn Nguyệt để mặc hắn lải nhải đi theo, chỉ cắm cúi bước, bước chân nhanh nhẹn như bay.
“Mẹ ơi, kia là… kia là…” Mạch Tịch Xuân đột nhiên đứng sững lại, vẻ
mặt kinh ngạc lắp ba lắp bắp, cổ họng như bị cứa ngang, chỉ phát ra
những tiếng ú ớ kì quái, còn ngón trỏ của tay phải lại run run đưa lên,
chỉ về phía bên trái.
“Đệ làm trò gì thế…” Thu Hàn Nguyệt vốn đang định mắng cho hắn một
trận nhưng khi thấy mắt hắn trợn ngược và nhìn theo hướng tay hắn chỉ,
biết được nguyên do, thần sắc trên khuôn mặt đẹp như ngọc tạc kia bỗng
thoắt biến đổi, phóng tới trước mặt người đang ngó Đông ngó Tây, nhìn
Nam nhìn Bắc kia. “Sao lại ra đây?”
Áo ngắn trắng tinh, quần lụa màu hoa đào, đai lưng nhỏ cũng màu hoa
đào thắt nơi eo thon, bên ngoài là chiếc váy lụa màu trắng mỏng manh như cánh chuồn chuồn, suối tóc thắt nơ màu hoa đào thả đến eo, khiến khuôn
mặt nhỏ nhắn càng thêm hồng hào, đôi mắt sáng long lanh xinh đẹp, sóng
sánh thuần khiết…
“Lui ra cả!” Thu Hàn Nguyệt thét lên.
“… Là ngươi?” Tiếng quát nghiêm nghị của chàng khiến đám người dưới,
nô tỳ vừa tò mò vừa đố kỵ kia kinh hãi, đồng thời cũng thu hút sự chú ý
của kẻ đang hết sức tò mò và băn khoăn trước thế giới mới là Bách Linh
Nhi, nhìn thấy gương mặt quen thuộc, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nở một
nụ cười tươi tắn, lao tới nắm vạt áo hắn: “Linh Nhi nhận ngươi!”
“Nàng đương nhiên phải nhận ra ta rồi.” Thu Hàn Nguyệt dang tay ra ôm lấy cơ thể nhỏ bé mềm mại, ánh mắt si mê đắm đuối bao bọc lấy nàng,
nhìn không chớp mắt, “Trên thế gian này cho dù nàng không nhận ra ai thì cũng phải nhận ra ta. Có nhớ ta tên gì không?”
“Ừm…” Bách Linh Nhi nghiêng đầu ngẫm nghĩ, “Nguyệt?”
“Bé ngoan.” Hắn cúi đầu hôn lên trán nàng.
Bản tính của động vật, khiến nàng có cảm giác mình được yêu thương
trân trọng, Bách Linh Nhi cười ngọt ngào, dịu dàng nói, “Ngươi có muốn
đưa ta về nhà không?”
“Không muốn.”
“Linh Nhi phải về nhà rồi…” Sự từ chối quá bất ngờ, Bách Linh Nhi chu môi, đôi mắt xinh đẹp sáng rỡ lập tức ầng ận nước, “Linh Nhi không biết nơi này…”
“Đây sẽ là nhà nàng.”
“Nhà của Linh Nhi?”
“Đúng, nhà của nàng.”
“Nhà của Linh Nhi không phải thế này, nhà của Linh Nhi ở…”
“Nàng thích căn nhà này được bày trí như thế nào, ta sẽ biến thành
như ý nàng muốn.” Giọng hắn dịu dàng đến mức có thể chắt ra nước. Không
có kinh nghiệm yêu chiều người khác, không có nghĩa là không biết yêu
chiều.
“Biến?” Đôi mắt đẹp của Linh Nhi mở to, “Ngươi và đại ca ca giống nhau, biết biến hóa?”
“Đại ca ca?” Hắn không cho rằng mình thích nghe tên một gã đàn ông
khác xuất hiện trước hắn từ cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp kia, đôi mắt hắn sáng quắc, “Linh Nhi thích biến căn nhà này thành hình dạng thế nào?”
“Ừm…” Nàng đảo đảo đôi mắt xinh đẹp, “Linh Nhi muốn ăn gà! Còn muốn ăn cá, muốn ăn rất nhiều thứ nữa!”
Thật đáng yêu! Thu Hàn Nguyệt cười ngất, “Ở trong nhà này, nàng có
thể ăn bất cứ thứ gì, ăn tới mức nàng ngán không muốn ăn nữa thì thôi!”
“Linh Nhi còn muốn ngủ!”
Thật đúng là bảo bối! Thu Hàn Nguyệ