t véo véo chiếc mũi tròn nhỏ nhắn
của nàng, “Ở trong nhà này, khi nàng ngủ sẽ không có kẻ thứ hai dám tới
làm phiền nàng.” Còn hắn thì lại chính là kẻ đầu tiên, duy nhất kia.
Kiểu nói “ý toại ngôn ngoại” của người đàn ông này, Linh Nhi không
hiểu, chỉ chăm chăm nói ra mong muốn của mình, “Linh Nhi còn muốn được
sưởi ấm dưới ánh mặt trời ấm áp, Linh Nhi muốn cuộn mình chơi đùa trên
thảm lông mềm mại, Linh Nhi muốn chơi với Hồ Điệp tỷ tỷ, Linh Nhi muốn
tắm trong nước ấm, Linh Nhi còn muốn…”
Mỗi câu nàng nói, nụ cười trên môi hắn càng rộng hơn. Với nhan sắc
của nàng, muốn một thành trì một quốc gia e rằng đều sẽ có đàn ông
nguyện dâng cho nàng, nhưng những thứ nàng yêu cầu thật nhỏ bé đơn giản, thật đúng là một tiểu hồ ly ngốc nghếch đáng yêu.
“Ở cái nhà này, nàng muốn làm gì cũng được.”
“Muốn làm gì cũng được ư?” Linh Nhi nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ, ra
chiều suy nghĩ. Nơi này, hình như là một nơi rất đẹp. Nơi này, còn có
một người đàn ông rất ưa nhìn. Người đàn ông này, là người đàn ông đẹp
trai nhất sau đại ca ca, trên người còn có mùi mà Linh Nhi thích…
“Sư huynh, nhìn đệ! Nhìn đệ đi, sư huynh! Tứ sư huynh…” Mạch Tịch
Xuân đứng bên cạnh vừa hét vừa nhảy choi choi, “Nói cho đệ biết, tiểu mỹ nhân này ở đâu ra? Là tiểu mỹ nhân ở đâu?”
Linh Nhi nhìn hắn nhảy nhót khổ sở lại hét gọi rất náo nhiệt, cảm
thấy vừa tò mò vừa thú vị, đôi môi màu hồng đào bật ra tiếng cười giòn
tan như những chuỗi trân châu va vào nhau, hỏi: “Ngươi là ai? Linh Nhi
không biết ngươi.”
“… Nàng đang hỏi ta? Hỏi ta ư? Đang hỏi ta sao?” Được tiểu mỹ nhân
chú ý, Mạch Tịch Xuân vừa kinh ngạc vừa vui mừng, “Ta là Mạch Tịch Xuân, Mạch trong mạch điền[1'>, Tịch trong…”
[1. Mạch điền: Là ruộng lúa.'>
“Tịch trong ‘Mệnh tại đán tịch’, ‘Xuân’ trong ‘Xuân thu đại mộng’,
một người không quan trọng, không cần phải nhớ.” Thu Hàn Nguyệt bế tiểu
nha đầu lên, đi về Quang Nguyệt lâu của mình, “Không phải muốn tắm nước
ấm sao? Ta đưa nàng đi.”
“Có bọt?” Mắt Linh Nhi sáng rực.
“Đúng, có bọt.” Thu Hàn Nguyệt không kìm được lại thơm lên đầu mũi cô nàng một cái, tiểu nha đầu này trẻ con đáng yêu như thế, không biết
trong thế giới hồ ly nàng được mấy tuổi rồi? Hắn không bị buộc tội dụ dỗ trẻ con đấy chứ?
Mà cho dù là thế, hắn có thể từ bỏ không?
Không thể.
“Tứ sư huynh, Tứ sư huynh, đợi đã…”
“Nếu đệ đi theo…” Thu Hàn Nguyệt quay đầu lại, khuôn mặt anh tuấn dịu dàng vạn phần trước đó giờ đã đổi thành khuôn mặt hung dữ như Diêm
Vương, “Ta sẽ tức tốc đưa thư tới Ngụy Di Phương, nói đệ đã đến địa giới của Phi Hồ thành.”
Cổ Mạch Tịch Xuân rụt lại, lẩm bà lẩm bẩm, chỉ còn biết trợn mắt đứng nhìn tiểu mỹ nhân hoàn mỹ nhất trong mộng tưởng của mình bị đại dã lang cướp mất…
Vì xuất thân hoàng thân quý tộc, lại có diện mạo anh tuấn hoàn hảo,
nên mọi ngưởi liền xưng tụng Thu Hàn Nguyệt là một chàng công tử đa
tình, phong lưu phóng khoáng, tình yêu rải khắp nơi, còn trên thực tế,
vị thành chủ trẻ tuổi này thời kỳ niên thiếu từng đi khắp thiên hạ, đúng là đã có rất nhiều hồng nhan tri kỷ. Năm hai mươi tuổi, sau khi tiếp
nhận chức thành chủ, những tháng năm tự do tiêu dao ấy cũng chính thức
chấm dứt. Mặc dù trong giao tế cũng có liên quan tới thanh lâu kỹ nữ,
nhưng hiếm ai có thể lôi thành chủ đại nhân vào làm khách nơi phòng kín. Hắn còn là đối tượng để người khác tranh giành được xe tơ kết tóc,
trong phủ của Hàn Thu Nguyệt sớm cũng đã có vài thiếp thất do người khác mang tặng làm quà. Còn những vị quan cao chức trọng tự nhận là gia thế
hiển hách đủ để ngồi vào vị trí thành chủ phu nhân, lại càng ra sức tìm
người nhờ mai mối, nườm nượp kéo đến, giẫm nát cả thềm cửa phủ đệ thành
chủ. Chỉ có điều, vị trí thành chủ phu nhân vẫn còn đang bỏ trống, chưa
có giai nhân nào được ngồi vào.
Người dân thành Phi Hồ buồn phiền ủ rũ, trống rỗng thất vọng. Thu Lai Phong – thành chủ thành Phi Hồ tiền nhiệm cũng chính là cha của thành
chủ đương nhiệm càng buồn bã hơn. Đối với người dân thành Phi Hồ mà nói, một ngày mà thành chủ anh tuấn hơn người kia chưa lấy vợ, thì họ cũng
chưa mất hứng nghe ngóng bàn tán. Còn đối với lão thành chủ Thu Lai
Phong mà nói, một ngày con trai còn chưa kết hôn, thì giấc mộng ngày ăn
no đêm ngủ kỹ tay ôm cháu nội của ông cũng sẽ chỉ là giấc mộng vô vọng.
Vốn ông ta cũng còn hy vọng vào mấy vị tiểu thiếp của con trai, tốt xấu
gì thì ông già là ta đây cũng đã chuẩn bị tinh thần, dù là con của tiểu
thiếp hay con của chính thê cũng sẽ yêu thương hết mình, nhưng đợi mãi
đợi mãi, chẳng chút động tĩnh.
Như thế, bảo sao Thu Lai Phong không oán giận? Lúc này, Thu Lai Phong lòng đầy oán hận đang thở vắn than dài, đi đi lại lại giữa rừng hoa thu rộ nở, cảnh sắc như trong tranh trong hậu hoa viên của phủ nhà, tay
vuốt râu, trong lòng ngoài ảo não ra vẫn là ảo não. Haizz, Nam gia bốn
đời đơn truyền, chỉ mong nam đinh hưng thịnh.
“Ta đến phủ này hai ba năm rồi, còn chưa thấy công tử mang bất kỳ ai về.”
“Đừng nói ngươi, ta ở trong phủ cũng hơn mười năm rồi, cũng chưa từng thấy công tử cưng chiều ai như vậy.”
“Huynh
