The Soda Pop
Cô Vợ Hồ Ly Ngốc Nghếch

Cô Vợ Hồ Ly Ngốc Nghếch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324140

Bình chọn: 8.5.00/10/414 lượt.

hân

truyền phu nhân mình lên công đường làm chứng, đợi khi bệnh nàng thuyên

giảm, bổn thành chủ sẽ đích thân đưa nàng tới.”

“Thu thành chủ nói vậy không thỏa đáng. Thu thành chủ ngài là người

thế nào mà tới mức không phân biệt được đâu là người đâu là yêu, đến nỗi bị yêu nghiệt mê hoặc? Tiểu nhân thà tin rằng Tùy Trần đại nhân nhất

thời nhầm lẫn, ngộ nhận tôn phu nhân là yêu còn hơn. Sớm để Tuyệt Tâm

đạo trưởng giúp tôn phu nhân giải oan, thì càng sớm lấy lại sự trong

sạch về thanh danh cho tôn phu nhân. Thu thành chủ là người thông minh

tuyệt đỉnh như vậy, sao tới điểm này cũng không hiểu?”

Thu Hàn Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn, điềm đạm đáp: “Tiểu vương gia hôm

nay chỉ là nhân chứng mà thôi, hình như không có tư cách chỉ giáo bổn

thành chủ nên làm thế nào, đúng không?”

Nghiêm Triều Tông vẫn rất hòa nhã: “Thành chủ đại nhân, những lời này của tiểu vương là nói với tư cách của một người bạn.”

“Ai là bạn của ai? Tiểu vương gia có trí nhớ kém thật. Mối ác giao

của bổn thành chủ và phủ Khánh Vương, khắp kinh thành này ai mà không

biết? Phùng đại nhân không biết sao? Bổn thành chủ hoàn toàn không thấy

lạ khi ngài xuất hiện ở đây, đổi lại là bổn thành chủ, cơ hội ném đá lấp giếng thế này, e là cũng không dễ dàng bỏ qua.”

Sắc mặt Nghiêm Triều Tông thoáng biến đổi. “Tiểu vương gia tốt bụng

nhắc nhở, lại bị lòng dạ của kẻ tiểu nhân nghi nhờ, Thu Hàn Nguyệt, sự

bỉ ổi của ngươi vẫn như xưa!”

“Tiểu vương gia…”

“Hai vị.” Phùng đại nhân rời chỗ, nghiêm mặt nói. “Án này vốn là án

kép, liên quan tới cả ba địa phương, nhân chứng vật chứng cần phải được

thu thập đầy đủ, không thể tùy tiện kết luận. Nếu hai vị tình nguyện hợp tác, hạ quan mời hai vị hãy ở lại đây, đợi hạ quan thu thập chứng cứ

xong, sẽ lại thăng đường thẩm vấn, ý hai vị thế nào?”

Nghiêm Triều Tông lạnh lùng cất tiếng: “Nghe khẩu khí của Phùng đại

nhân thì hình như là đã đánh đồng ta với thành chủ đại nhân? Danh là ngự sử mặt sắt lẽ nào ngài cũng phải kiêng nể e dè ai. Lẽ nào ngài quên

thành chủ đại nhân không phải nhân chứng, mà là đương sự? Trước khi tìm

được đầy đủ chứng cứ, thành chủ đại nhân chính là nghi phạm giết người

diệt khẩu, chứ đừng nói phu nhân của thành chủ còn đang bị hiềm nghi là

yêu nghiệt hiện thân…”

“Đối với những quy định của luật pháp, hạ quan tự nhận mình thuộc nằm lòng, không phải phiền tới tiểu vương gia nhắc nhở.”

Những lời nhắc nhở ấy khiến sắc mặt Nghiêm Triều Tông lại biến đổi.

Lúc này, Phùng đại nhân đã quay sang người khác, nói: “Thu thành chủ, trang trại tránh nóng của hạ quan ở nha môn thủ phủ, mời thành chủ đại

nhân chuyển tới trong ngày, làm hàng xóm với hạ quan.”

“Được.”

“Cũng mời tôn phu nhân đến ở cùng thành chủ, hạ quan sẽ mời đại phu tới chữa trị ngọc thể cho tôn phu nhân.”

“Làm phiền Phùng đại nhân.” Thu Hàn Nguyệt đáp rất thoải mái.

“Tiểu vương gia, vì mối ân oán trước kia giữa ngài và thành chủ đại

nhân, vị đạo trưởng Tuyệt Tâm mà ngài nói, hạ quan không tiện dùng. Hạ

quan sẽ mời một cao nhân khác để trả lại thanh danh cho thành chủ phu

nhân.”

Sự phẫn nộ của Nghiêm Triều Tông đã tan, y cười: “Chắc vị cao nhân

này nhất định là đức cao vọng trọng lắm, mới gánh nổi sự ủy thác của

bách tính.”

“Hạ quan hiểu rồi.”

“Vậy thì, tiểu vương sẽ ở lại đây, khi nào cần tiểu vương xin cứ cho gọi, tiểu vương cáo lui trước.”

Mấy năm nay, thành phủ của vị tiểu vương gia này hành động cẩn mật,

hoàn toàn không còn manh động như năm đó nữa. Thu Hàn Nguyệt hiểu.

“Thành chủ đại nhân, hạ quan đã cho người chuẩn bị kiệu. Mời ngài dẫn đường, nghênh đón thành chủ phu nhân.”

“Làm phiền rồi, mời.” Vị ngự sử mặt sắt này không chỉ mặt sắt, mà

tiến lùi cũng rất hợp lý, thực sự là người khó đối phó. Linh Nhi à, muốn bảo vệ nàng, lại phải hao tổn sức lực thế này, nàng phải báo đáp ca ca

thế nào đây?

“Ca ca, tại sao Linh Nhi phải nằm yên bất động? Linh Nhi lúc này buồn chán lắm, ca ca không nói, Linh Nhi không dám cử động.”

Tiểu nha đầu ngoan ngoãn như thế, khiến sự lo lắng của Thu Hàn Nguyệt lúc ở trên công đường giờ đã hoàn toàn biến mất, để bù đắp cho nàng,

đầu tiên hắn “trao đổi khí” một hồi với tiểu thê tử, khẽ hỏi: “Giờ còn

buồn nữa không?”

“… Buồn, còn muốn ‘trao đổi khí’ nhiều hơn nhiều hơn nữa.”

Hắn lại cúi đầu khóa chặt đôi môi hồng, “Giờ thì sao?”

“… Vẫn còn muốn trao đổi khí nữa.”

Hắn lại tiếp tục, “Giờ thì sao?”

“Vẫn muốn, muốn nhiều hơn nhiều hơn.”

Hắn cười ngất, ôm chặt tiểu thê tử với cái miệng tham lam vào lòng: “Giờ không phải lúc, ngoan ngoãn nằm yên đấy.”

Lời vừa dứt, bên ngoài đã có tiếng nói vọng vào, “Thành chủ, hạ quan

đã mời Trương lang trung danh tiếng nhất bổn thành tới, không biết lúc

này phu nhân có thể để lang trung bắt mạch không?” Thu Hàn Nguyệt thả

rèm giường xuống, chắp tay sau lưng đứng bên cạnh, cao giọng: “Vào đi.”

Lang trung vào cùng Phùng đại nhân, không nói gì nhiều, đầu tiên là

cầm bàn tay đang để bên ngoài rèm lên bắt, mày chau chặt: “Mạch tướng

của phu nhân, nghe rất lạ.”

“Lạ thế nào?” Thu Hàn Nguyệt hỏi.

“Lúc thì rối loạn, lúc thì tĩnh lặng