
uan tâm tới hành tung của Ngụy tiểu thư.”
Lời nói nhẹ nhàng đượm ý cười ấy, đã thành công ngăn được bước chân
đang định bỏ đi kia. Nàng ta quay đầu lại, cười ngượng ngùng. “Ta nghĩ,
các hạ có lẽ sẽ không muốn gia phụ biết được hành tung của Di Phương
đâu.”
“Tại sao?”
“Bởi vì người mà các hạ muốn lấy không phải là ta, gia phụ biết được
hành tung của ta có bắt ta về thì cũng làm được gì, các hạ không lẽ lại
không hiểu.”
“Nàng đã quên thân phận của ta rồi sao? Cho dù ta muốn hay không, thì có một vài người vẫn cứ phải lấy.”
“Ngài…” Ngụy Di Phương chẳng biết phải nói gì. “Ý của các hạ là…”
“Ta chẳng có ý gì cả, có điều mời mọc cũng chẳng thể sánh được với
ngẫu nhiên tương ngộ, nếu nàng và ta đã gặp nhau ở đây, điều đó cho thấy chúng ta có duyên, sao không làm bạn đồng hành?”
“… Làm bạn đồng hành?”
“Đúng thế. Ra ngoài nhờ bạn bè, có nhiều bạn không phải việc xấu, không phải thế ư?”
Nàng và hắn trở thành bạn của nhau từ bao giờ? Ngụy Di Phương dùng
ánh mắt hoài nghi nhìn đối phương, thuận theo ánh mắt của hắn, nhìn thấy Linh Nhi, đột nhiên hiểu ra. Thế là trái tim đang treo cao đầy cảnh
giác của nàng bỗng như trút được gánh nặng, tư duy nhanh nhạy lại hoạt
động bình thường, nàng đáp: “Nếu trong lòng các hạ đang nghĩ đúng như Di Phương đoán, thì Di Phương khuyên các hạ, tốt nhất nên sớm dừng lại.”
Quý nhân khum tay: “Mong Ngụy tiểu thư chỉ giáo.”
“Ngài có biết nàng ấy là người thế nào…”
“Ngụy tỷ tỷ.” Linh Nhi đợi lâu sốt ruột. “Đừng đứng ở đây mãi nữa, Linh Nhi muốn đi xem kịch, đi thôi ~ ~.”
“Linh Nhi?” Quý nhân cười điềm đạm, cất bước lại gần, nhìn vào đôi
mắt sóng sánh long lanh ấy, trên thế gian này sao lại có một đô mắt ngây thơ thuần khiết đến vậy. “Linh Nhi thích xem kịch gì?”
“… Ngươi là ai?”
“Minh Hạo.”
“Minh Hạo?” Linh Nhi cau mày suy nghĩ. “Linh Nhi không quen ngươi, ca ca không cho Linh Nhi nói chuyện với người lạ.”
Người tự xưng là Minh Hạo kia thoáng ngẩn ra, cảm giác dường như tiểu mĩ nhân này có chỗ nào đó rất khác lạ. “Ca ca của nàng không cho nàng
nói chuyện với người lạ, nhưng chúng ta đã quen nhau rồi, nên có vấn đề
gì đâu?”
“… Quen rồi ư?”
“Biết được tên của nhau là coi như đã quen, ta biết nàng là Linh Nhi, nàng biết ta là Minh Hạo, đúng không?”
“… Ừm?” Là thế ư?
“Đi thôi, Linh Nhi, ta đưa nàng đi xem kịch.” Đi tới nắm lấy bàn tay
nhỏ của Linh Nhi, dắt nàng bước đi. Còn Linh Nhi, cũng tò mò quan sát
khuôn mặt tinh anh tuấn tú của người đàn ông mới quen, ngây ngô đi theo
hắn.
Việc này…
Ngụy Di Phương vừa lo vừa bực, đưa Linh Nhi bỏ đi khiến Thu Hàn
Nguyệt lo sốt vó lên là một chuyện, nhưng để thê tử của người ta bị
người đàn ông khác dụ dỗ đi mất lại là chuyện khác, nếu là việc đầu
tiên, nàng ta có thể an nhàn tự tại tận hưởng cơn giận của Thu Hàn
Nguyệt, nhưng để việc sau đó xảy ra thì… không, nàng ta không dám nghĩ
nữa, cũng không gánh nổi tội.
“Thái… Minh công tử, ngài hãy thả Linh Nhi ra! Linh Nhi, muội là đồ ngốc, mau đứng lại cho ta!”
“Ngài có biết nàng ấy là ai không?”
Suốt một ngày trời, xem xiếc, nghe hát kịch, muốn ăn thì ăn muốn chơi có chơi, Linh Nhi vui, Ngụy Di Phương cũng để mặc cho Minh Hạo đại gia
được vui vẻ tiêu tiền, nhưng không cho phép niềm vui ấy kéo dài quá lâu, khi trời sập tối, quay về quán trọ, nàng ta chủ động sang gõ cửa phòng
của Minh Hạo đại gia, phải nói cho rõ ràng.
“Nàng ta là Linh Nhi, không phải thế ư?”
“Đúng là muội ấy tên là Linh Nhi, một tháng trước, Kim Thượng ban bố
sắc lệnh đại hôn, là lễ đại hôn của thành chủ thành Phi Hồ Thu Hàn
Nguyệt, tân nương của hắn, họ Bách tên Linh Nhi.”
Minh Hạo ngẩn người: “Bách Linh Nhi?”
Ngụy Di Phương tự rót trà cho mình, nhấp một ngụm, đáp: “Luận về thân phận, ngài phải gọi nàng ta một tiếng thẩm thẩm.”
“Nàng nói thật chứ?”
“Tuyệt đối không dám dối nửa lời.”
Minh Hạo trầm ngâm không nói gì.
“Thu Hàn Nguyệt nâng niu thê tử của hắn như bảo bối. Thái tử điện hạ
bày tỏ lòng thành kính với thẩm thẩm, với trưởng bối thì không có gì là
quá đáng. Nhưng xin dừng lại ở đây thôi.” Nói đến đây, Ngụy Di Phương
đứng dậy. “Di Phương cáo lui.”
Ngụy Di Phương cũng được coi là có chút hiểu biết về người được gọi
là Thái tử điện hạ này. Đường tỷ của nàng ta từng là lựa chọn duy nhất
cho ngôi thái tử phi, từ thuở thiếu thời đã vào cung với thân phận của
công chúa, sau đó nảy sinh khúc mắc với thái tử, đường tỷ được gả cho
người khác, trong thời gian ấy, thái tử và nhà họ Ngụy rất ít tiếp xúc
gặp gỡ. Việc đường tỷ của nàng lấy người khác, từng khiến thái tử thất
vọng, truy hận, u sầu và dùng quyền lực để khiến Ngụy gia rơi vào cục
diện khó khăn, nhưng cuối cùng vẫn phải buông tay, tha cho Ngụy gia lần
ấy, từ đó tới nay, đã trở thành bạn tốt của đường tỷ.
Một người như thế, nàng ta tin hắn là một người quân tử, quân tử không cướp vợ người khác, quân tử sẽ tác thành cho uyên ương.
“Minh Hạo ca ca đang làm gì?”
Minh Hạo, thái tử Thu Minh Hạo của Thiên Lũng hoàng triều đang ngồi
bên bàn đá trong sân nghe tiếng động bèn ngước mắt lên, nhìn thấy tiểu
mĩ nhân đang tắm mìn