Cô Vợ Hồ Ly Ngốc Nghếch

Cô Vợ Hồ Ly Ngốc Nghếch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324513

Bình chọn: 8.00/10/451 lượt.

của mình nhắc lại mọi việc,

nụ cười trên môi Bạch Hổ tươi như hoa nở, cho tới khi cả khuôn mặt anh

tuấn như có trăm bông hoa khoe sắc, nhìn vô cùng nhức mắt. Thu Hàn

Nguyệt nhìn vào gáy tiểu nha đầu, cũng đang cười, nhưng nụ cười rất âm

trầm, nhật nguyệt vô quang. Bất lực là Linh Nhi nhà hắn chậm hiểu, hoàn

toàn không phát hiện ra, vẫn đang kể lại chi tiết tốt đẹp của Bạch Hổ ca ca, mặt mày hớn hở.

“Vì vậy, Linh Nhi cũng nhớ là Bạch Hổ ca ca đã từng nói muốn cưới Linh Nhi làm vợ chứ?” Túc Hao nói.

“Linh Nhi…”

“Nàng dám nhớ!” Thu Hàn Nguyệt hét lên.

Linh Nhi rụt vai.

Không thể nhẫn nhịn thêm, mà cần gì phải nhẫn nhịn? Vốn nước lửa khó

dung hòa, giả vờ tỏ ra phong độ tử tế làm gì? Thu Hàn Nguyệt vươn tay ôm lấy cái eo nhỏ nhắn, vùi đầu nàng vào ngực mình, cúi đầu hôn một cái

thật sâu vào môi nàng, “Cho dù Linh Nhi có nhớ ra được ngàn vạn cái tốt

của ngươi, nhớ được mỗi câu ngươi nói, thì đã làm sao? Dưới gầm trời

này, Linh Nhi sẽ chỉ làm thê tử của ta, chỉ cho phép ta đối với nàng như thế mà thôi, không tin, ngươi cứ việc hỏi Linh Nhi. Bổn thành chủ

khuyên con hổ thành tinh là ngươi đừng mơ mộng hão huyền nữa, đến từ đâu thì cút về đấy, đừng có ở đây dụ dỗ vợ người!”

Hắn bất nhân, Túc Hao cũng bất nghĩa, buột miệng mắng luôn: “Ngươi

đúng là đồ tiểu nhân bỉ ổi, vô sỉ hèn hạ, không biết đã dùng thủ đoạn hạ lưu nào mà lừa gạt được Linh Nhi, có bổn đại gia ở đây, ngươi đừng mong được như ý nguyện!”

“Xì, đến kẻ khó nhằn nhất là Bách Diêu cũng đã nhận bổn thành chủ là

em rể rồi, tận tay giao Linh Nhi cho bổn thành chủ, ngươi ở đấy nhiều

chuyện làm gì?”

Những lời này khiến Túc Hao nhảy dựng lên như bị sét đánh: “Bách Diêu là cái tên không có mắt, không nhìn thấu được kẻ văn nhân đồi bại như

ngươi, bổn đại gia nhìn rất rõ! Bổn đại gia sao có thể để ngươi hại Linh Nhi? Mau trả Linh Nhi ra đây!”

“Linh Nhi chưa bao giờ thuộc về ngươi, từ ‘trả’ này ở đâu mà ra?”

“Linh Nhi chỉ có thể là Linh Nhi thôi, không ai được phép đối xử với

Linh Nhi như đồ vật, những lời đó của ngươi, đã không xứng với nàng

rồi!”

Ha, con hổ thành tinh này cũng mồm mép ra phết. Thu Hàn Nguyệt đang

định phản kích, thì tiều nha đầu trong lòng hắn bất ngờ òa khóc.

“Hu hu hu… cãi nhau… sợ quá… hu hu hu… oa oa oa…”

Linh Nhi không hiểu, trong quyển sách mà Ngụy tỷ tỷ bảo nàng học

thuộc có câu: “Có bạn từ phương xa tới không thể không thấy vui.” Ngụy

tỷ tỷ nói những lời trong sách viết đều là đạo lý lớn, phải làm theo

sách mới không bao giờ sợ sai. Bạch Hổ ca ca đến, nàng rất vui, chẳng

phải đang làm theo lời sách dạy đấy sao? Tại sao ca ca lại cãi nhau với

Bạch Hổ ca ca như đã từng cãi vã với đại ca ca, Linh Nhi rất buồn. “Cãi

nhau… sợ quá… sợ quá, Linh Nhi không thích… oa…”

Một khi Linh Nhi đã bật khóc, thì sẽ nức nở không thôi, Thu Hàn

Nguyệt nhìn vừa đau lòng vừa lo lắng. “Ca ca không tức giận với nàng,

Linh Nhi khóc gì chứ? Không được khóc, đừng khóc nữa…”

Túc Hao đứng bên thì đi đi lại lại, lo lắng nhưng bất lực, “Được rồi

Linh Nhi, Linh Nhi ngoan, đừng khóc nữa, Bạch Hổ ca ca không hung dữ với Linh Nhi, Bạch Hổ ca ca sao có thể hung dữ với Linh Nhi chứ?”

“Cãi nhau… không thích… Linh Nhi… không thích cãi nhau…” Tiểu nha đầu khóc đến mức cái mũi đỏ lựng, nước mắt tuôn rơi, giống như vừa trải qua đau khổ, dằn vặt ghê gớm.

“Không cãi nhau!” Cả hai người đàn ông cùng đồng thanh kêu lên, rồi

len lén trừng mắt lườm nhau, lại nói: “Không phải là cãi nhau!”

“… Không phải… cãi nhau?” Linh Nhi ngước khuôn mặt đầy nước mắt lên,

nhìn người này lại ngó người kia, giống như đang khẳng định lại lời họ.

“Đúng, không phải là cãi nhau.” Thu Hàn Nguyệt quay sang mỉm cười hòa nhã với Túc Hao. “Nàng xem, ca ca rất hoan nghênh hắn.”

“Đúng, không phải là cãi nhau.” Túc Hao nhìn Thu Hàn Nguyệt mím môi cười, “Nàng xem, ta và hắn rất vui vẻ.”

“… Sẽ không cãi nhau?” Linh Nhi nấc một tiếng, rồi lại hỏi.

“Sẽ không cãi nhau!” Cả hai người đàn ông đều khẳng định chắc nịch.

Được họ hứa, Linh Nhi khóc nhỏ dần, hai người đàn ông đều thở phào

nhẹ nhõm, đột nhiên, mắt Túc Hao đảo liên tục, phát hiện kẽ hở: “Linh

Nhi, Bạch Hổ ca ca đi từ rất xa đến thăm Linh Nhi, muốn ở lại nhà Linh

Nhi chơi, có được không?”

Cơ thịt trên mặt Thu Hàn Nguyệt giật giật, “Không…”

“Được!” Linh Nhi đáp, đôi mắt to vẫn long lanh nước chớp chớp rất

ngọt ngào. “Ca ca hoan nghênh Bạch Hổ ca ca, Linh Nhi cũng hoan nghênh

Bạch Hổ ca ca.”

“Đây đã là nhà Linh Nhi, ngày mai Linh Nhi đưa ca ca ra phố chơi một vòng, được không?” Được voi đòi tiên.

“Được!”

“Bạch Hổ ca ca đã rất lâu rồi không được gặp Linh Nhi, có rất nhiều

chuyện muốn kể cho Linh Nhi nghe, tối nay ngồi trên mái nhà nói chuyện

cả đêm, được không?” Bắt đầu lấn lướt.

“Được!” Đề nghị này khiến Linh Nhi càng thêm vui. “Linh Nhi phải biến thành tiểu Linh Nhi, đùa nghịch trên mái nhà!”

“Được, Linh Nhi biến thành Tiểu Linh Nhi, Bạch Hổ ca ca bảo vệ muội…”

Thu Hàn Nguyệt đặt tiểu nha đầu xuống ghế, nhanh nhẹn bước sát tới

trước mặt Túc Hao, khóe miệng nhếch lên, mắt mày như cười, hạ giọng nói: “G


Duck hunt