
tám thước, đứng sừng sững
trong sân phủ thành chủ, lớn tiếng thét rủa. Xung quanh y, là các thị vệ của phủ thành chủ dàn trận chờ đợi, gia đinh cũng đã chạy ra tương trợ.
“Dâm tặc, còn không mau cút ra đây cho gia gia? Ngươi dám tự ý giấu Linh Nhi, còn không mau ngoan ngoãn ra chịu chết…”
“Các hạ không thể nói những lời mới mẻ hơn ư? Cứ chửi rủa lặp đi lặp
lại mấy câu đó, e là không đủ thị uy.” Thu Hàn Nguyệt chầm chậm bước từ
đại sảnh ra, thong thả đi xuống bậc tam cấp, theo sau là các thị vệ, đi
thẳng tới chỗ kẻ ngỗ ngược xông vào kia.
Hai người có chiều cao tương đương, thể lực tương đồng, một người là
công tử quý tộc phong thái thong dong, một người là nam tử ngang tàng
nổi giận thị uy, cảm giác thế lực tương đương ấy khiến những người xung
quanh không hẹn mà cùng giật lùi về phía sau, nhường khoảng không gian
cho bọn họ.
“Ngươi chính là Thu Hàn Nguyệt?” Nam tử đó liếc mắt quan sát hắn, hỏi.
“Chính là Thu Hàn Nguyệt.” Thu Hàn Nguyệt không ấu trĩ tới mức cũng
dùng khóe mắt để liếc hắn, mà nhìn thẳng vào nam tử kia quan sát hai
lượt.
“Ngươi là ai?”
“Là Bạch Hổ ca ca của Linh Nhi.”
Thu Hàn Nguyệt suy ngẫm một lát, đáp: “Thê tử chưa từng nhắc tới ngươi.”
Thê tử?! “Thả…” Nhận ra sự bất nhã của lời nói, không muốn đánh mất
phong độ trước mặt “tình địch”, y cố nuốt giận, nói: “Mau đưa Linh Nhi
ra đây.”
“Đại hôn sắp đến gần, thê tử gần đây vì lo lắng cho việc này mà mệt mỏi, đang nghỉ trưa.”
“Thu Hàn Nguyệt.” Nam tử gọi thẳng tên hắn chẳng biết nặng nhẹ, cười
nham hiểm. “Ngươi cho rằng gia gia đến đây, sẽ còn có hôn lễ gì đó sao?”
“Đương nhiên.”
“Một kẻ phàm phu tục tử như ngươi, sao xứng với Linh Nhi thuần khiết xinh đẹp?”
“Linh Nhi không chê ta là được.”
“Linh Nhi chê hay không thì phải hỏi Linh Nhi.” Nam tử đó hất đầu, mở miệng gọi: “Linh Nhi…”
Tiếng hét đó, dường như chấn động sơn hà, cứ vang mãi không dứt,
giống như gõ thình thịch vào trái tim người ta, khiến người nghe hoảng
loạn, đám người dưới trong phủ lần lượt bịt tai bỏ chạy.
Thu Hàn Nguyệt mặt không biến sắc, thân vững như ngọc, điềm đạm đáp:
“Ngươi không biết điều như thế, rõ ràng không sợ có chuyện xảy ra với
mình, nhưng không sợ mang lại tai họa cho Linh Nhi sao?”
Nam tử đó sững lại, rồi lập tức không hét nữa, cười nhạt: “Tmang Linh Nhi đi, đương nhiên sẽ không ai dám bắt nạt Linh Nhi cả!”
“Nếu ngươi có thể đưa được Linh Nhi đi, thì cần gì phải đuổi tới tận
nhà ta thế này?” Tưởng hắn không hỏi qua mọi chuyện liên quan tới Linh
Nhi từ nhỏ cho tới lớn từ chị vợ chắc? Con hổ trắng này, hắn sớm biết từ lâu rồi.
Sắc mặt nam tử thoắt biến đổi, “Loài người vô sỉ các ngươi, đừng huênh hoang…”
“… Bạch Hổ ca ca?” Linh Nhi thân mặc y phục trắng như tuyết, thò đầu ra.
Cũng may, cách xưng hô này của tiểu nha đầu đã thể hiện lựa chọn rõ
ràng. Nếu Linh Nhi cũng dính chặt với con hổ này như hình với bóng giống như với Bách Diêu, Thu Hàn Nguyệt biết mình cần phải mài dao giết
người, không, giết hổ, vừa khéo trong thư phòng đang thiếu một mảnh da
hổ để bọc ghế thành chủ.
“Bạch Hổ ca ca, sao huynh lại tới đây?” Thân hình yêu kiều ngoan ngoãn ngồi trên ghế rộng, hai tay chống má, hỏi.
“Linh Nhi mất tích, Bạch Hổ ca ca đương nhiên phải đi tìm.” Nam tử
giọng dịu dàng hẳn. Tên này, họ Túc tên Hao, là con trai của tộc trưởng
Hổ tộc, đã từng tu luyện ở thành Phi Hồ nhiều năm, là hàng xóm của Bách
gia.
“Linh Nhi không mất tích, Linh Nhi cùng ca ca về đây, đây là nhà của
Linh Nhi.” Linh Nhi ngọt ngào trả lời. “Căn nhà này rất thú vị, có nước
tắm lúc nào cũng ấm áp không bao giờ lạnh, có đùi gà ngon, còn có Đại
Hoàng, Đại Bạch, cả Minh Thúy tỷ tỷ, Ngụy tỷ tỷ, còn có…”
Xòe ngón tay ra đếm, điểm tên từng người mà nàng yêu quý, cuối cùng
nhớ tới người đàn ông với sắc mặt tối sầm đang đứng sau lưng mình. “Còn
có ca ca!”
Túc Hao hỏi: “Linh Nhi còn nhớ Bạch Hổ ca ca từng nói Bạch Hổ ca ca rất nhớ Linh Nhi không?”
“Nàng ấy không nhớ.”
“Linh Nhi nhớ…” Câu trả lời thay của Thu Hàn Nguyệt và câu trả lời
của Linh Nhi gần như cùng lúc thốt ra, Linh Nhi cảm thấy bị oan, lập tức quay đầu lại giải thích: “Linh Nhi nhớ mà, ca ca tại sao lại nói Linh
Nhi không nhớ?”
Nếu không phải chắc chắn trăm phần trăm là mình sẽ đau lòng, thì lúc
này Thu Hàn Nguyệt đã gõ vào cái đầu ngốc nghếch của tiểu nha đầu này
rồi ném về phòng và mắng rằng: Lời của phu quân mà dám nghi ngờ?
Ở phía bên kia, Túc Hao cười như gõ trống: “Quả nhiên đúng như Bạch
Hổ ca ca dự liệu, Linh Nhi luôn rất thông minh, sao có thể không nhớ?”
“Ừm, ừm, Linh Nhi nhớ, Linh Nhi rất thông minh.”
“Linh Nhi thông minh như thế, có nhớ Bạch Hổ ca ca từng tốt với Linh Nhi không?”
“Nàng không…”
“Linh Nhi nhớ.” Cái đầu nhỏ gật như gà mổ thóc. “Hắc Xà ca ca định
đánh Linh Nhi, Bạch Hổ ca ca đã đánh cho Hắc Xà ca ca phải bỏ chạy;
Thanh Xà tỷ tỷ cướp đùi gà của Linh Nhi, Bạch Hổ ca ca đã cướp lại cho
Linh Nhi; có người cầm thứ có thể đuổi Linh Nhi đuổi theo Linh Nhi, Bạch Hổ ca ca đã dẫn Linh Nhi chạy, Linh Nhi đói, Bạch Hổ ca ca…”
Linh Nhi dùng giọng nói mềm mại dịu dàng