
àn Nguyệt ca ca ai đẹp hơn?”
Linh Nhi đảo mắt nhìn qua nhìn lại hai khuôn mặt anh tuấn một hồi, rồi đưa ra kết luận. “Ca ca đẹp trai hơn.”
“Thế ư? Vậy sao? Ta đẹp hơn Nguyệt ca ca phải không?” Thu Quan Vân
toét miệng cười tươi hết cỡ, nhưng vẫn không ảnh hưởng đến tiên dung
ngọc mạo của hắn. “Nếu vậy, tiểu tẩu tử xinh đẹp có muốn suy nghĩ đến
việc thay đổi tình cảm, có muốn được ca ca đẹp trai này ôm không?”
“Không muốn.” Lắc đầu kiên quyết, lời nói dứt khoát.
“Tại sao?” Cái mặt đẹp của Thu Quan Vân xụ xuống.
“Bởi vì ca ca là ca ca.”
“Ca ca đẹp trai cũng là ca ca mà.”
“Ca ca đẹp trai không phải là ca ca, chỉ có ca ca là ca ca.”
“Ca ca đẹp trai sao không thể là ca ca?”
“Chỉ có ca ca mới là ca ca thôi.”
Thu Hàn Nguyệt đưa tay ra kéo khuôn mặt đang tranh cãi đầy nghiêm túc kia vào lòng, nói: “Ngủ đi.”
“Ừm.” Được gối đầu lên vòm ngực có nhịp tim đập nàng ngày nhớ đêm
mong, tiểu nha đầu nhắm mắt, chẳng bao lâu thì chìm vào giấc mộng.
Thu Quan Vân lại nhìn rồi tặc lưỡi, “Nàng ta…”
Thu Hàn Nguyệt dùng mắt ra hiệu, Thu Quan Vân hiểu ý, lẩm bẩm niệm
mấy câu thần chú ru ngủ, khiến tiểu mĩ nhân ai gặp cũng yêu kia càng ngủ say hơn.
“Hàn Nguyệt ca ca, huynh cho tiểu tẩu tử ngủ say tít như thế, có phải muốn làm chuyện gì xấu sau lưng tiểu tẩu tử không? Không phải có ý đồ
gì với bổn mĩ thiếu niên đấy chứ? Ngàn vạn lần đừng, bổn mĩ thiếu niên
không thể chơi trò loạn luân…”
Phớt lờ những lời lảm nhảm vô dụng của Thu Quan Vân, Thu Hàn Nguyệt
vào thẳng vấn đề: “Lai lịch của đạo sĩ kia ngươi có biết không?”
“Ác đạo hình như nhằm vào trang chủ phu nhân của Tỉnh Xuân sơn trang, lại như sợ ‘ném chuột vỡ bình’ sợ làm tổn thương đến thân hình kiều
diễm mảnh mai của tiểu phu nhân ấy. Hàn Nguyệt ca ca tại sao không hỏi
Nguyên trang chủ xem họ đã đắc tội với ai?”
“Bách Diêu đang giúp Nguyên trang chủ, hắn chắc chắn biết tung tích của tên đạo sĩ ấy, hắn không nói, chắc là muốn tự xử lý.”
“Đúng thế, nếu để tên hồ ly ấy xử lý, thì nhà trai như chúng ta thật mất mặt.”
“Ngươi hãy mau điều tra rõ lai lịch của tên đạo sĩ ấy, ta có cảm giác, hắn nhất định sẽ còn xuất hiện.”
“Huynh sợ hắn lại làm tổn thương tiểu tẩu tử?” Thu Quan Vân đảo mắt,
cười hi hi nói. “Đệ có một cách, có thể bảo vệ tiểu tẩu tử không bị xâm
phạm.”
Thu Hàn Nguyệt nhíu mày hồ nghi: “Nói.”
“Nhường tiểu tẩu tử cho bổn ác bá, bổn ác bá đưa tiểu tẩu tử về Vu giới, ai có thể làm hại nàng chứ?”
Những lời vừa rồi, lại bị Thu Hàn Nguyệt coi là những lời vô nghĩa
không thèm chấp, nên chẳng buồn đáp lời. Cúi đầu nhìn, tiểu nha đầu hình như đang nằm mơ thấy gì đó, trên môi nở một nụ cười kiều diễm…
Thành Phi Hồ vẫn là thành Phi Hồ, nhưng sắp tới thành Phi Hồ lại có
việc đại sự, hơn nữa lại là chuyện đại sự mà nam nữ lão ấu của thành Phi Hồ đã mong chờ suốt một năm nay.
Thành chủ đại nhân, văn võ song toàn, anh tuấn ngời ngời, cái thế vô song sắp thành hôn.
Nghe cho rõ, là đại hôn chứ không phải là nạp thiếp, không phải là
lại có ai đó mang mũ nhân tới tặng nhằm lấy lòng hoặc móc nối quan hệ,
mà là thành chủ đại nhân của họ đã rước thành chủ phu nhân về cho họ,
một kiểu lấy vợ sinh con chính thức.
“Này, các vị, đã nghe nói gì chưa? Thành chủ…”
“Xì, thành chủ sắp cưới thành chủ phu nhân rồi, bọn ta sớm biết từ lâu, không còn là tin tức mới mẻ gì nữa.”
“Không phải, không phải, là mấy người thị thiếp kia của thành chủ, vài hôm trước, thành chủ đã gả phắt ba nàng mĩ nữ ấy đi rồi.”
“Thật hay giả thế?”
“Thật, ngàn vạn lầnà thật. Nghe nói thành chủ đã gả họ đi xa với danh nghĩa là nghĩa muội, long trọng vô cùng.”
“Chuyện gì thế nhỉ? Bên này thì cưới, bên kia thì gả…”
“Ta hiểu rồi, nhất định là có liên quan tới thành chủ phu nhân tương
lai của chúng ta. Có câu nói, thê không chấp nhận được thiếp, không
chừng vị thành chủ phu nhân là một sư tử Hà Đông, không chấp nhận được
các mĩ nhân như hoa như ngọc ở bên phu quân mình.”
“Nhưng có thể làm gì? Gả mấy người cũ đi, lẽ nào đảm bảo sau này không có người mới đến…”
Trong mấy quán nhỏ ven đường, các vị quan khách nhàn rỗi trà dư tửu
hậu nói chuyện rất hào hứng, một người cao lớn đen sì lù lù xuất hiện,
bàn tay nặng nề đặt lên vai của một trong các quan khách đang ngồi tán
ngẫu, “Nói cho gia gia biết, thành chủ của các ngươi ở đâu?”
Vị đại gia xưng là “gia gia” này, áo quần là lượt, lưng thắt dải lụa
màu ngọc, cơ thể khỏe mạnh, mày rộng trán cao, ánh mắt sắc bén, da màu
mật ong… Về cơ bản, có thể coi là một nam tử anh tuấn cường tráng, cũng
phải bằng được một nửa thành chủ của họ. (Chỗ này, không thiếu những kẻ
nịnh bợ, sùng bái một cách mù quáng). Không biết vị đại gia này tìm
thành chủ của họ với lời lẽ không được hòa nhã như thế là có ý gì?
“Ngài tìm thành chủ của bọn ta làm gì?” Mặc dù có người sợ chiều cao
và khí thế bức người của đối phương, nhưng cũng có người to gan dám liếc xéo y, hỏi.
“Ta tìm hắn…” Vị đại gia đó mắt sáng quắc, khóe miệng nhếch lên cười. “Đương nhiên là được mời mà tới, tham dự lễ đại hôn của hắn.”
“Ngài là thế nào với thành chủ của bọn ta?”
“Bạn, một