
_______” Tiểu hồ ly tức giận nhảy khỏi lòng hắn, chui vào trong lùm cây, hoàn toàn mất dạng.
Đêm đó, Thu Hàn Nguyệt quay về Quan Nguyệt lâu, vốn định trách mắng
Linh Nhi vô duyên vô cớ làm cho người khác bị thương vài câu, nhưng tìm
khắp nơi cũng không thấy nhúm lông màu tuyết ấy đâu, bất giác thở dài:
Tiểu nha đầu này, lại giận hắn rồi.
Cởi y phục lên giường, trở qua trở lại, trong lòng thầm nghĩ ngày mai phải bảo nhà bếp làm mấy món ngon để dụ tiểu nha đầu quay về, đột nhiên nghe thấy ngoài cửa có tiếng động, tiếng khóc của a hoàn lọt vào:
“Thành chủ, thành chủ, phu nhân ốm nặng, sốt cao như lò lửa, ngài mau
đến xem đi!”
Đại phu nói, việc phu nhân bị sốt cao, là do nhiễm tà từ vết thương
bị cào trên mu bàn tay mà ra. Thu Hàn Nguyệt đương nhiên không thể ngồi
yên, dù thế nào, thì trên danh nghĩa hắn cũng là phu quân của nàng ta.
Vì cái danh nghĩa này, vì nỗi hổ thẹn dần hình thành trong lòng, sau
khi a hoàn cho nàng ta uống thuốc xong, hắn chưa rời đi ngay, mà ngồi ở
bàn, đợi nàng ta tỉnh lại.
Quá nửa đêm, hắn chống cằm gà gật, đột nhiên nghe tiếng thứ gì đó rơi, ngước mắt thấy nàng ta đang ngã dưới đất.
“Có chuyện gì thế?”
“… Thiếp khát nước, muốn uống trà, không ngờ chân mềm nhũn, nên bị ngã.”
“A hoàn đâu rồi…” Nhưng hắn nhớ ra, chắc thấy hắn cứ ngồi mãi ở đây, nên bọn a hoàn nhiều chuyện đã tránh đi cả rồi.
“Nàng ngồi đó đi, ta rót trà cho nàng.”
“Thiếp không dám…”
“Ngồi yên đấy.”
Hắn khẽ cao giọng, nàng ta lập tức ngồi xuống giường. Khi hắn rót trà quay lại, nàng ta bối rối bất an đón lấy, uống thì ít mà đổ ra ngoài
thì nhiều. Hắn thấy bất lực, đành quay bước ra sau bình phong mang khăn
vào, “Bổn thành chủ khiến nàng sợ hãi tới thế sao?”
Nàng ta cúi đầu, ngượng ngùng đáp: “Không, chỉ là thiếp… Chỉ là không ngờ cũng có ngày thành chủ xuất hiện trong phòng của thiếp…”
Hắn hơi sững lại: “Cho dù trước kia giữa chúng ta đã có thỏa thuận
gì, thì tuổi thanh xuân của nàng đúng là đã trôi qua uổng phí, nàng có
hận bổn thành chủ không?”
“Không, sao thiếp dám chứ?” Nàng ta lắc đầu, vội vàng đáp: “Thành chủ là ân nhân của thiếp, không có thành chủ, thì phụ thân của thiếp sẽ
không được an dưỡng, đệ đệ cũng không được đi học, thiếp sao dám oán
hận?”
“Nàng rất hiền thục, nếu được gả đi như những người con gái khác, chắc chắn sẽ được vượng phu ích tử, cả nhà vui vẻ.”
“Không!” Nàng ta cuống lên, “Như thế, thiếp sẽ không được gặp thành
chủ, sẽ không gặp được người đàn ông mà mình hết lòng yêu thương… á?”
Vì sự lỡ lời của mình, nàng ta vội bịt miệng kêu lên.
Hắn sững lại: “Cuối cùng thì, vẫn là ta đã hại nàng phải không?”
Nàng ta quỳ dưới đất, nước mắt giàn giụa: “Không không! Thành chủ,
thiếp bệnh tới hồ đồ rồi, những lời vừa rồi không tính, ngài đừng đuổi
thiếp đi, thiếp đã coi nơi này là nhà, coi mỗi người ở nơi này là người
thân rồi, ngài đừng đuổi thiếp đi!”
“… Nàng nghỉ đi.” Hắn không còn mặt mũi nào đứng trước người con gái
mà hắn đã làm hại chỉ vì sự ích kỉ của mình, quay người định bỏ đi.
“Thành chủ!” Nàng ta đột nhiên nhào tới, ôm lấy chân hắn: “Ngài đừng
đuổi thiếp đi, thiếp đúng là bệnh tới hồ đồ rồi, nói năng hồ đồ … huhu…”
“Nàng…” Hắn cúi đầu, “Nàng hà tất phải thế?”
Nàng ta khóc lóc, “Thiếp cầu xin ngài… ngài là người tốt… hãy để thiếp ở lại trong phủ… cầu xin ngài…”
“Nàng hãy đứng dậy trước rồi hẵng nói.” Cơ thể mềm mại của nàng ta
gần như dựa hẳn vào chân hắn, hắn muốn hất nàng ta ra, nhưng lại không
nỡ, đành cúi đầu xuống, đỡ nàng ta đứng dậy. “Bổn thành chủ tưởng rằng
chúng ta đã thỏa thuận trước với nhau rồi, ta hoàn toàn không làm sai
thỏa thuận, vốn cũng chẳng bạc đãi nàng. Nhưng bổn thành chủ quên mất,
nàng chỉ là một nữ tử, tuổi thanh xuân dần trôi, trái tim cũng nhạy cảm, bổn thành chủ thực sự không nên làm liên lụy tới nàng khiến nàng phải
chịu khổ…”
“Không!” Nàng ta dang tay ôm lấy hắn, “Không khổ, vì thành chủ, thiếp dù thế nào cũng không cảm thấy khổ. Chỉ cần được ở bên cạnh thành chủ,
chỉ cần có thể nhìn thấy thành chủ, thiếp chết cũng không oán hận! Ngài
đừng đuổi thiếp đi, cầu xin ngài…”
Nước mắt giàn giụa cầu xin bi thương, cơ thể mềm mại trong lòng, mùi
hương tinh khiết bay lên mũi, một người đàn ông khỏe mạnh, nhưng đã cấm
dục mười năm nay, thời khắc này, không còn sức mà đẩy nàng ta ra nữa,
“Nàng hãy buông ra trước… buông ra..”
Đột nhiên, sắc mặt nàng ta hiện lên vẻ quyết tâm, cởi bỏ áo ngoài,
chiếc áo yếm màu xanh nhạt làm nổi bật làn da trắng ngần, khuôn ngực đầy đặn, nàng ta cầm tay hắn áp lên ngực mình, “Thành chủ, hãy để thiếp
được làm người phụ nữ của ngài, để thiếp sinh con cho ngài, lấy người
nối dõi, an ủi vong linh lão thành chủ… Một đêm thôi, thiếp chỉ cầu một
đêm phu thê, xin ngày hãy ban cho thiếp thân một đêm!”
“Không, không, ta…” Hắn giật lùi về phía sau hai bước, một sự sợ hãi
từ trước đến nay chưa từng có, lúc này, hắn nên nghĩ gì? Mau giúp hắn
nghĩ ra cái gì đó, mau giúp hắn nghĩ ra điều gì đó…
“Thành chủ, chỉ một đêm, một đêm cũng không được sao? Thiếp không
muốn đến chết vẫn còn là một hoàng hoa