
ừ hôm nay, ta giao Linh Nhi cho ngươi, ngươi nên biết, muội muội của ta bất luận muốn gì, cũng là duy nhất.”
“Hàn Nguyệt hiểu.” Hắn giơ tay đón lấy tiểu nha đầu, Bách Diêu thu tay về.
“Ta thân là Vương tử Hồ gia, nếu ngay cả đến muội muội của mình còn
không thể cứu được, không thể chữa trị được, việc này để truyền ra ngoài chẳng phải sẽ rất khó nghe hay sao?”
Thu Hàn Nguyệt ngẩn người, lập tức hiểu ngay, vừa rồi, từ đầu tới
cuối hắn chỉ là vật để Hồ vương khảo nghiệm, nay ông anh vợ này đã chịu
nở một nụ cười nhạt, chắc bản thân hắn thể hiện cũng không tồi lắm. Đối
với người ngoài, Bách Diêu luôn bình thản lạnh lùng, chỉ với người nhà,
hắn mới chịu cười chịu mắng.
“Mấy hôm trước, ta nhìn thấy sắp tới Linh Nhi gặp đại nạn, nên đã
giao nó cho Nguyên phu nhân chăm sóc. Nguyên phu nhân là người có thể
chất vô cùng thuần khiết, tương hợp với khí chất của Linh Nhi, là cơ thể phàm giới thích hợp nhất có thể hóa giải kiếp nạn cho Linh Nhi. Nhưng
lúc này nghĩ lại, nếu Linh Nhi vẫn còn ở thành Phi Hồ, thì có lẽ đã
không bị ác đạo đả thương, và biết đâu đã tránh được kiếp nạn ấy.”
“Cũng chưa chắc.” Thu Quan Vân bỗng nói xen vào. “Nếu kiếp nạn ấy là
kiếp nạn đã được mặc định trong số kiếp của Linh Nhi, ở lại thành Phi Hồ có thể giúp nàng ta tránh được bàn tay độc ác của ác đạo nhưng có khi
lại gặp phải một đạo sĩ còn tàn nhẫn độc ác hơn thế nhiều. Mẹ ta nói,
nếu dùng ngoại lực để cưỡng ép thay đổi số mệnh của một người, cũng chưa chắc đã là việc tốt.”
Bách Diêu liếc hắn một cái, cả nửa ngày trời, cái tên quái thai này
cũng coi như đã nói được một câu có giá trị. “Nguyên phu nhân đã dùng
máu của mình để bảo vệ tâm mạch cho Linh Nhi, khiến việc cứu chữa trở
nên đơn giản hơn. Với khả năng của cá nhân ta, thì chỉ trong vòng mười
ngày là có thể khiến Linh Nhi hồi phục. Có thêm hắn, thì chỉ cần năm
ngày thôi.”
“Ta sao? Là ta à? Có phải nói ta không?” Thu Quan Vân chỉ vào mũi mình, hỏi liên tiếp: “Nếu là ta, ta có điều kiện đấy.”
Thu Hàn Nguyệt chau mày: “Đệ mà cũng có điều kiện?”
“Đương nhiên!”
“Nói!”
Thu Quan Vân chỉ vào tiểu hồ ly màu trắng không to hơn con mèo bao
nhiêu kia, nuốt nước miếng thèm thuồng: “Ta muốn chơi với tiểu hồ ly, ta muốn nàng ấy làm sủng vật của ta!”
“Đừng mơ!”
“Nằm mơ!”
Hai người kia cùng đồng thanh thét lên.
Bách Diêu trực ngày, Thu Quan Vân trực đêm, hai người lần lượt thay
nhau sử dụng pháp thuật, năm ngày sau, cơ thể nhỏ bé hình dáng hồ ly
trên giường đã ần dần kéo dài ra, bộ lông trắng như tuyết biến thành bộ
váy trắng, ôm lấy thân hình xinh đẹp yêu kiều như hoa như ngọc.
Thu Quan Vân xuýt xoa đầy kỳ lạ: “Ái chà chà, mĩ nhân, đúng là mĩ
nhân, ngoài mẹ ta ra, bổn thiếu gia chưa từng gặp mĩ nhân nào đẹp rung
động tới thế này, Hàn Nguyệt ca ca, hãy nhường nàng ta cho đệ đi!”
Thu Hàn Nguyệt nghe mà như điếc, hỏi: “Linh Nhi sao vẫn còn ngủ?”
“Ta dùng nội đan giữ chặt ba hồn bảy phách của nó, khiến nó ngủ mà
không phải mộng mị lo lắng, không bị hao tổn tâm lực.” Từ sau khi chấp
nhận người em rể là Thu Hàn Nguyệt, Bách Diêu đều tận tình giải thích.
“Nội đan này tạm thời cứ để trong thân thể của Linh Nhi, giúp nó bổ sung nguyên thần, bảy bảy bốn chín ngày sau ta sẽ thu về. Thời gian này,
ngươi hãy nghiêm cấm Linh Nhi không cho nó ra ngoài, tránh nội đan bị
những kẻ gian tà dòm ngó.”
“Ái chà, nội đan Hồ vương cơ đấy, nuốt được nó, thì sẽ vận công đắc
pháp. Ít nhất cũng có thể tăng thêm năm trăm năm công lực, không hổ là
Hồ vương, món đồ quý giá!” Thu Quan Vân kêu lên.
Nội đan của Hồ vương là thứ mà yêu quái trong thiên hạ này đều thèm
muốn. Có uy danh của Hồ vương ở đây, thì những kẻ có mắt sẽ vì sợ hãi mà không dám mạo phạm, sợ là sợ những kẻ tiểu nhân có chút bản lĩnh, những tên yêu quái chưa đủ trưởng thành, có mắt không thấy Thái Sơn thôi.
Tình hình này, cũng giống như đem vàng bạc châu báu tiền của vô tận nhét vào tay đứa trẻ chưa hiểu chuyện, sợ lộ ra ngoài, tính mạng của đứa trẻ ấy sẽ lâm nguy.
Bách Diêu lẩm nhẩm đọc, thu lại Định Hồn quyết trong nội đan, giơ tay điểm vào trán tiểu muội: “Tiểu nha đầu xấu xa, còn không chịu tỉnh?”
“… Đại ca ca?” Đôi lông mi dài của Linh Nhiu ngước lên, bàn tay nhỏ dụi dụi mắt, “Đại ca ca, Linh Nhi ngủ ngon quá.”
Gọi hắn là “Đại ca ca”, tâm trạng chắc không tệ. Bách Diêu bế nàng lên: “Ngủ no mắt rồi có muốn ăn no bụng không?”
“Ừm.” Cái miệng nhỏ bé há ra, ngáp dài, rồi vùi mặt vào hõm ngực đại ca: “Bụng Linh Nhi đói lắm, muốn ăn đùi gà.”
“Ngoài đùi gà thì sao? Có muốn thứ gì khác không?”Đôi mắt dài hẹp của Hồ vương liếc mắt nhìn về phía ông em rể tương lai đang nghệt mặt đứng
nhìn.
“Ừm?” Linh Nhi nghiêng đầu nghĩ ngợi, “Còn muốn ăn tôm hấp, ăn cá hấp, ăn cua hấp, muốn ăn…”
“Linh Nhi!” Tiểu nha đầu này càng gọi tên nhiều món ăn ra thì vị trí
của hắn lại càng bị đẩy xuống sau cùng, Thu Hàn Nguyệt thực sự không
muốn tranh sủng với đám động thực vật ấy chút nào. “Quên Nguyệt ca ca
rồi sao?”
“Ngươi…” Đột nhiên, đôi mắt to của Linh Nhi long lên, tức giận khiến
đôi má nàng ửng hồng, “Ngươi là đồ xấu, đại xấu,