nâng nàng trên hai bàn tay.
“… Linh Nhi?!” Bách Diêu từ trên trời đáp xuống, thứ mà hắn nhìn
thấy, là nguyên thần của tiểu muội vừa phá cơ thể để thoát ra trong lúc
nguy cấp. Hắn liếc mắt, tìm thấy Xuân Miên đang được Nguyên Mộ Dương ôm
trong lòng, tình hình của người này nghiêm trọng cũng chẳng kém tiểu
muội là mấy, đôi mày dài chau lại: Lẽ nào suy đoán của hắn lại sai lầm
tới mức này?
“… Ngươi có thể cứu Linh Nhi chứ?” Thu Hàn Nguyệt ngẩng mặt lên, trong đôi mắt chứa cả sự điên cuồng và lạnh lẽo khác thường.
Vẻ mặt này của hắn khiến Bách Diêu có chút kinh ngạc.
“Ngươi là bậc đế vương của Hồ giới, nhất định có thể cứu được Linh Nhi phải không?” Thu Hàn Nguyệt lại hỏi.
Bất giác, Bách Diêu gật đầu một cách vô thức.
“Vậy ngươi còn đứng ngẩn ra đó làm gì? Hãy cứu nàng đi…” Thu Hàn Nguyệt gào lên.
Thật hiếm thấy khi Bách Diêu chẳng buồn so đo với hắn, nghiêng người
đỡ lấy tiểu muội, tay đặt vào trán nàng, có lẽ cảm thấy được một thứ sức mạnh đang bảo vệ cho nguyên thần của tiểu muội, nên trái tim phập phồng lo lắng của hắn cũng bình tĩnh trở lại, sau đó dùng lòng bàn tay vận
lực ép viên nội đan cất trong đan điền ra, nhét vào cái miệng nhỏ nhắn
trắng nhợt kia.
“Ác đạo, dám đả thương tiểu tẩu tự của ta, hôm nay bổn ác bá phải
đánh cho ngươi tan xương nát thịt, khiến ngươi phải hiện nguyên hình!”
“… Bần đạo là… là người của huyền môn chính thống… làm gì c nguyên hình mà hiện?”
“Có lẽ ngươi còn chưa biết nhỉ? Kiếp trước ngươi là một con rệp thối
tha, ngươi đã mua chuộc tiểu quỷ đưa ngươi đi đầu thai, nên kiếp này mới được làm người, còn tưởng bản thân mình là thứ gì đó ghê gớm lắm chắc?”
“… Ngươi… nói năng bừa bãi, bần đạo không tin!”Chỉ có thể chống đỡ mà không thể đánh trả, bị đối phương vờn như mèo vờn chuột đá qua đá lại,
Tùy Trần đạo nhân nói cứng.
“Cũng chẳng trách ngươi không tin, bổn mĩ thiếu gia đây sẽ biến ngươi thành một con rệp!”
Ánh mắt Bách Diêu sắc lạnh sáng quắc, đưa Linh Nhi cho Thu Hàn
Nguyệt, sau khi thân hình trắng muốt đó đã nằm gọn trong lòng hắn, hai
ngón tay Bách Diêu như lưỡi kéo, trong nháy mắt đã xuất hiện bên cạnh
đạo nhân, trên mặt đạo nhân lập tức xuất hiện vô số vết máu.
Tùy Trần đau đớn, giật lùi liên tục: “Ngươi là yêu nghiệt từ phương nào tới đây? Dám…”
Thu Quan Vân phóng chân đá tới, tung một chiêu trúng ngực y: “Này, kẻ kia, thứ dơ bẩn này là của ta, ngươi đứng sang một bên đi!”
Bách Diêu chẳng quan tâm, vung tay chém xuống.
Thu Quan Vân la lên oai oái, một tay một chân dùng để ngăn Bách Diêu, một tay một chân còn lại đối phó với ác đạo.
“Hai người các ngươi mau lại đây!” Thân thể trước ngực Thu Hàn Nguyệt mỗi lúc mỗi lạnh, trái tim hắn cũng lạnh theo, dường như chỉ đợi thêm
lát nữa hắn sẽ đông cứng lại ngay, “Cứu Linh Nhi quan trọng hơn, cứu
Linh Nhi…”
Hai người kia đều quay đầu, Tùy Trần nhân cơ hội đó bèn bỏ chạy.
Thu Quan Vân đuổi theo, hai tay chém xuống.
Bách Diêu lui bước, ngước mắt nhìn người đàn ông đang ôm Linh Nhi, hỏi: “Ngươi thật sự muốn cứu Linh Nhi?”
Thu Hàn Nguyệt nhìn chằm chằm vào đôi mắt Bách Diêu không nói.
“Muốn cứu muội ấy, phải cần tới máu trong trái tim ngươi, ngươi cũng đồng ý?”
Nếu không có ngụm máu ấy của Nguyên phu nhân, thì lúc này nguyên thần của Linh Nhi đã thoát xác, hồn xiêu phách lạc.
Quay về Tỉnh Xuân sơn trang, Bách Diêu đặt cơ thể nhỏ xíu kia nằm
trong tâm của đài sen được làm bằng ngọc thạch, quay người đứng đối mặt
với Thu Hàn Nguyệt. Đối với người đàn ông này, y cũng đã bắt đầu thấy có năm phần hài lòng rồi. Còn việc hắn có phúc phần trở thành em rể của y
không, phải đợi y kiểm chứng đã.
“Người mà ngươi đưa đến đã kịp thời phong tỏa bảo vệ nguyên thần cho Linh Nhi, ta và hắn liên thủ, có lẽ sẽ cứu được Linh Nhi.”
“Này, tên thủ lĩnh hồ ly kia, là ngươi đang cầu xin bổn thiếu gia đó
ư?” Thu Quan Vân ngồi xổm trước đài sen tay chống má quan sát tiểu hồ ly nhỏ tới không thể nhỏ hơn đang nằm trong đó, nhàn nhã quay đầu hỏi.
Bách Diêu chẳng thèm nhìn hắn, nói: “Nhưng tâm huyết Linh Nhi hao
tổn, cần phải dùng máu để bổ máu, thân ngươi thuần dương, là người thích hợp nhất. Ngươi có tình nguyện dùng máu trong tim mình để cứu Linh Nhi
không?”
“Hả?” Đôi mắt đẹp đen láy của Thu Quan Vân đảo qua đảo lại, đôi môi
như nhụy hoa hé nở kia mấp máy, sau đó mím chặt, để lộ nụ cười gian xảo. Đây có lẽ là việc nhà của Hàn Nguyệt ca ca, người ngoài như hắn không
nên can thiệp, hê hê…
“Lấy thế nào?”Thu Hàn Nguyệt hỏi.
“Mở phanh ngực trái của ngươi, cho tới khi thấy tim, rồi lấy hai giọt máu trong đó.”
“Được.” Thu Hàn Nguyệt cởi đai áo, để lộ bờ ngực trái.
“Giọt máu của tim không phải bình thường, mặc dù ta có thể đảm bảo
không có nguy hiểm tính mạng, nhưng một giọt máu sẽ hao tổn mười năm
dương thọ của ngươi, hai giọt máu, tức là hai mươi năm, ngươi cũng đồng
ý?”
Thu Quan Vân mất kiên nhẫn đáp: “Nghe ta nói này tên thủ lĩnh hồ ly
kia, ngươi nói những lời ấy chẳng phải hết sức vớ vẩn hay sao? Người ta
đã bày ra thế ‘mặc vua sử dụng’ thế kia rồi, ngươi còn ở đó mà lải nhải
gì nữa, lẽ nào còn muốn n