
khuê nữ, thiếp không muốn uổng
phí kiếp nữ nhi này…”
“Ta không thể, ta không thể! Xin lỗi, ta không thể…” Mau giúp hắn nghĩ ra tại sao lại không thể?
Mau giúp hắn nghĩ ra đi!
“… Thiếp đã vọng tưởng mong muốn được thành chủ ân điển, hành động vô sỉ như thế, dâm dật phóng đãng như thế, thật không còn mặt mũi nào gặp
ai nữa!” Nàng ta khóc như mưa, ánh mắt nguội lạnh như đã chết, quay
người lao về phía đỉnh đồng đập đầu tự vẫn.
Nhưng hắn nhanh hơn, đã đứng chắn trước đỉnh đồng.
“Thành chủ… Thiếp không còn mặt mũi nào… Thiếp thật không biết xấu
hổ…” Nàng ta cứ đập đầu vào người hắn, ngất đi tỉnh lại rồi lại cúi đầu
khóc lớn, “… Thiếp không còn mặt mũi nào nữa… để thiếp được chết!”
“Nàng tại sao lại phải ngốc như thế?” Giọng hắn thê lương, đôi cánh
tay dang rộng, thương xót ôm lấy người con gái vô tội bị hắn liên lụy
vào lòng, “Ta…”
“Chít chít chít!” Cái đầu nhỏ xíu màu trắng xuất hiện ở cửa sổ, nhìn hắn chằm chằm.
“… Linh Nhi?” Hắn giật mình, đẩy người con gái trong lòng ra, lao về phía cửa sổ.
Song, hai giọt nước trong vắt như thủy tinh từ đôi mắt đen láy ấy lăn xuống, đúng vào lúc bàn tay hắn chạm vào bộ lông mềm mại, thì thân hình nhỏ bé biến thành làn khói trắng, biến mất trong không trung.
“Linh Nhi! Linh Nhi! Linh Nhi!…”
Hắn lao qua cửa sổ đuổi theo, điên cuồng gọi cái tên đã được ghi lòng tạc dạ ấy, điên cuồng tìm kiếm, trong bụi hoa, trên cây, trong suối
nước nóng, mỗi góc trong phủ, mỗi con đường hẹp. Hắn tìm, sai người
trong phủ tìm, hắn cầm chiếc đùi gà thơm nức béo ngậy, giọng nghẹn đi,
cơ thể mệt mỏi, nhưng vẫn không ngừng tìm kiếm,
Nhưng, không tìm thấy Linh Nhi, không phải là giận dỗi nhất thời,
không phải là chơi trò trốn tìm như mọi ngày, không thấy nàng đâu nữa,
chính là đã biến mất. Một ngày, một tháng, một năm qua đi, Linh Nhi đã
hoàn toàn biến mất trong cuộc đời hắn…
“Linh Nhi____________”
“Linh Nhi, Linh Nhi, Linh Nhi, quay về đi, quay về đi! Linh Nhi…”
Xoa cằm đứng nhìn người đàn ông đáng thương mặt mày hoảng loạn miệng
lẩm bẩm gọi tên Linh Nhi trên giường, Thu Quan Vân sờ sờ cằm, lắc đầu
thở dài: “Ngươi không phải là người, quả nhiên không phải là người.”
Bách Diêu nhấp một ngụm trà thượng hạng của Tỉnh Xuân sơn trang, đáp: “Các hạ là người, đáng tiếc không phải người bình thường.”
“Bổn mĩ thiếu niên ghét nhất chính là loại người bình thường, vì vậy bổn mĩ thiếu niên rất yêu quý bản thân mình, ha ha ha…”
“…” Bách Diêu chẳng có gì để nói.
Nhưng, Vu giới đệ nhất mĩ thiếu niên luôn là người thích gợi chuyện, “Ngươi còn định để hắn phải chịu đựng bao lâu nữa?”
“Một năm.”
“… Hả?”
“Một năm trong ảo cảnh của hắn. Hắn cần phải ở trong đó đủ hai mươi
năm, phải biết rằng có những chuyện hứa thì dễ mà thực hiện thì vô cùng
gian nan. Như thế hắn sẽ không dám gặp ta đòi Linh Nhi nữa.”
“Hồ ly kia, ngươi đã từng phải chịu đựng sự tổn thương nặng nề bao giờ chưa?”
Hỏi kiểu gì vậy? Bách Diêu chau mày.
“Ví dụ bị lừa gạt bởi người mà ngươi tin tưởng nhất, ví dụ bị người
mà ngươi cho rằng thân cận nhất đem bán, vì dụ bị người ngươi thương yêu nhất phản bội… Ngươi là loại nào?” Cũng biết hắn sẽ không trả lời, Thu
Quan Vân lại tự đáp. “Mẹ ta nói với ta rằng, phàm những người trải qua
sự tổn thương cực lớn, thì tâm địa sẽ vô cùng nham hiểm lắt léo, kiểu
giày vò người khác để thỏa mãn lạc thú biến thái của mình như ngươi,
chính là loại người ấy. Ngươi xem bổn ác bá, tâm địa sáng sủa, rạng rỡ
như mặt trời, vừa nhìn đã biết từ nhỏ tới lớn được thương yêu chiều
chuộng, ngưỡng mộ ta không? Ha ha ha…”
“…” Bách Diêu bóp chặt cái chén trong tay, coi nó như cổ của kẻ nào đó.
“Cũng may cũng may, Hàn Nguyệt ca ca, huynh có được một đệ đệ lương
thiện khẳng khái khỏe mạnh như đệ, đệ sẽ không để huynh phải chịu giày
vò trong đó một năm nữa đâu…”
Bách Diêu không kịp ngăn cản, Thu Quan Vân đã hất tay áo, phá vỡ ảo ảnh tàn khốc.
“Linh Nhi…” Thu Hàn Nguyệt toàn thân toát mồ hôi lạnh, mặt đầy nước mắt, thảng thốt kêu rồi bật dậy.
Bách Diêu liếc mắt hỏi: “Tỉnh rồi à?”
Thu Hàn Nguyệt nhìn y, nhìn đủ một tuần trà, rồi mới mấp máy môi hỏi: “Linh Nhi đâu?”
“Bên kia.” Thu Quan Vân giơ ngón tay lên chỉ.
Trong đài sen được làm bằng ngọc, tiểu hồ ly cuộn tròn người lại như
một quả bóng lông, ngoan ngoãn nằm ngủ. Thu Hàn Nguyệt vịn cột giường
đứng dậy, hai chân vừa tiếp đất, mỗi bước đi đều vạn phần thận trọng,
chỉ sợ làm kinh động đến tiểu nha đầu, khiến nàng giận dỗi bỏ đi.
“Linh Nhi…” Hắn giơ tay, sờ sờ vào mũi nàng, cái tai mềm mềm của
nàng, cùng với cơ thể ấm áp của nàng. Khi hắn tỉnh lại, bắt gặp ánh mắt
của Bách Diêu, hắn biết ngay, hai mươi năm trải nghiệm vừa rồi là ảo
ảnh. Nhưng nó rất thật, thật đến mức như hắn đã sống đủ mười chín năm
rồi, mỗi niềm vui nỗi buồn trong đó hắn đều cảm nhận được, như đang hiện ra trước mắt hắn. Đặc biệt là, trong ký ức ủa hắn, sự đau khổ khi Linh
Nhi biến mất rất rõ ràng, hắn vẫn còn nhớ nỗi thê lương khi không tìm
thấy Linh Nhi và cả sự chờ đợi vô vọng của mình. Nhớ hắn đã tuyệt vọng
thế nào khi vĩnh viễn mất Linh Nhi…
Hắn sờ