
khiêng vào như phi tần trong tẩm cung. Song, chẳng bao lâu sau, mĩ nhân trần như nhộng ấy đã xuất hiện trên giường lão thành chủ…
Một lần hai lần, lão thành chủ chẳng còn tâm sức đâu mà làm thế nữa,
thất vọng đau lòng mà ngã bệnh. Khi Thu Hàn Nguyệt tới thăm, bị người
cha già yếu ớt cầm tay cầu xin: “Coi như là vì cha, con hãy cưới một thê tử về đây…”
Trước nước mắt của người cha già, Thu Hàn Nguyệt cuối cùng cũng gật
đầu, sau một thời gian tiến hành, đã vì cha mà cưới về một người vợ, là
một người con gái bình dân, tướng mạo bình thường, hiền lành đảm đang,
hầu hạ lão thành chủ như con gái hầu hạ cha già lâm trọng bệnh, cho đến
khi người cha chồng đột nhiên qua đời.
Thu Hàn Nguyệt đối xử với người con gái ấy một mực tôn trọng, ăn no
mặc ấm, bạc tháng trả rất hậu, đồng thời lệnh cho quản gia không được
khinh miệt nàng ta. Nhưng người con gái vào phủ với danh phận là thành
phủ phu nhân này, chưa từng bước chân vào Quan Nguyệt lâu, hàng đêm ngủ
cạnh hắn vẫn là tiểu hồ ly lông trắng như tuyết kia.
Nữ tử đó chẳng oán giận nửa lời, ban ngày tươi cười hòa nhã, đối đãi
tử tế với kẻ dưới, chăm chỉ việc nhà, hết sức tỉ mỉ chu đáo. Chỉ là đến
nửa đêm, một mình trong phòng, thầm nuốt nước mắt. A hoàn hầu cận bất
bình thay cho chủ nhân, ngay cả quản gia trong phủ vì cảm kích sự hiền
đức của người con gái ấy mà mấy lần ngầm nhắc nhở thành chủ về nỗi vất
vả khổ sở của chủ mẫu.
Thu Hàn Nguyệt gọi người con gái ấy tới, hỏi: “Nàng cho rằng bổn thành chủ ta có chỗ nào không phải với nàng?”
Nữ tử hoảng sợ: “Thành chủ đối với thiếp rất tốt.”
“Bổn thành chủ đã từng nói, lúc nào nàng muốn ra đi, bổn thành chủ sẽ bù đắp bằng trọng lễ.”
“Không, thành chủ đã cứu cả nhà thiếp, thiếp còn chưa báo đáp được ân đức của thành chủ…”
“Khi ấy, bổn thành chủ không hề có ý định làm ơn đợi trả ơn, nếu nàng không muốn, bổn thành chủ quyết không ép nàng phải vào phủ.”
“Thiếp hiểu, thiếp hiểu, thiếp chưa bao giờ vọng tưởng, thiếp khóc vì nghĩ đến người mẹ đã mất của mình…”
Sau lần nói chuyện ấy, cuộc sống lại tiếp diễn như thường. Chỉ có
điều, nữ tử đó không còn dám khóc thầm trong phòng nữa, cứ cách nửa
tháng mười ngày, lại tới tảo mộ cho mẹ, tìm cơ hội khóc một trận thỏa
thích.
Thời gian trôi đi, mười năm thoắt cái đã qua, thiếu niên đã biến
thành trung niên, thành chủ vẫn là thành chủ, dù ở đâu, trong lòng vẫn
ôm tiểu hồ ly mà hắn một mực thương yêu.
“Thành chủ, hôm nay là sinh nhật của ngài, phu nhân từ sáng đã vào
bếp, nấu rất nhiều món ngon, nói là muốn mọi người trong phủ cùng chúc
mừng ngài.” Quản gia tới báo.
“Bổn thành chủ hôm nay về muộn, mọi người cứ vui vẻ đi.”
“Thành chủ!” Sắc mặt quản gia thoáng biến đổi, “Mấy năm nay, nô tài
biết người vẫn nhớ nhung Linh cô nương, vì vậy mới nhận nuôi một con hồ
ly và đặt tên của Linh cô nương cho nó, và cũng lạnh nhạt với phu nhân.
Nhưng, phu nhân là một người phụ nữ tốt, năm xưa khi lão thành chủ bệnh
nặng, không thể tự mình tiêu tiểu, phu nhân đã hầu hạ lão thành chủ như
hầu hạ cha đẻ của mình, khiến lão thành chủ yên lòng nhắm mắt. Phu nhân
đối với kẻ hầu người hạ ôn hòa, chăm chút cho gia đình, toàn bộ y phục
của thành chủ đại nhân đều do chính tay phu nhân giặt giũ. Năm nào phu
nhân cũng cứu giúp bách tính bần hàn dưới danh nghĩa của thành chủ đại
nhân, khiến ngài được mọi người hết lòng khen ngợi.Thành chủ, một người
con gái tốt như thế, cho dù ngài không thể yêu, cũng xin ngài hãy đối
tốt với phu nhân một chút. Chỉ là ăn một bữa cơm, dù ngài chỉ ngồi một
lát, ăn vài miếng lấy lệ, phu nhân vui, mọi người đều vui. Không được
sao?”
Thu Hàn Nguyệt suy nghĩ hồi lâu. Hôm đó, hắn về nhà sớm hơn mọi ngày một chút.
Quả nhiên, hắn phát hiện ra, người con gái đó vui mừng ra mặt, khiến
bọn người dưới cười không khép được miệng, khắp phủ không khí rộn ràng,
khiến hắn cũng vui lây, môi thấp thoáng nụ cười.
Tay nghề của người con gái ấy rất khá, mỗi món ăn đều được nấu theo
khẩu vị của hắn, chẳng mấy khi thấy ngon miệng, nên hắn ăn nhiều hơn mọi ngày, uống nhiều hơn vài chén, đương nhiên không quên bón cho tiểu hồ
ly trong lòng.
“Thành chủ, người nếm món Cửu lý hương nấu sườn này đi, món này dùng… á!” Người con gái bị tấn công đột ngột, món ăn đang gắp rơi xuống đất,
trên mu bàn tay xuất hiện ba vết cào rớm máu.
“Chít chít chít!” Tiểu hồ ly trắng như tuyết hai mắt long lên hung dữ, nhe nanh múa vuốt, đang nhìn chằm chằm người con gái kia.
Bọn người làm lập tức vây lại, kẻ nào kẻ nấy đều tỏ ra hết sức quan tâm.
“Phu nhân, phu nhân người làm sao thế?”
“Nô tì đi lấy thuốc!”
“Đồ thối….” có người định mắng tiểu hồ ly đả thương người, nhưng lại sợ làm thành chủ giận, bèn nuốt tiếng mắng đó vào trong.
Thu Hàn Nguyệt trừng mắt nhìn kẻ hung hăng trong lòng mình, rồi ngẩng lên hỏi: “Sao rồi? Có cần mời đại phu không?”
“Không cần, không sao đâu. Trong phòng thiếp có thuốc, bôi vào là
khỏi thôi.” Người con gái thoáng chau mày, cố gắng giữ nụ cười trên môi.
“Chít chít chít!” Tiểu hồ ly hung hăng định lao ra.
“Linh Nhi!” Hắn nghiêm giọng quát.
“Chít