
đâu.” Bẹo cái má hồng
phấn của nàng một cái, Xuân Miên khẽ cười. “Vì muốn báo thù cho muội,
nên ngay cả công việc vất vả khổ sở như sai dịch kia mà đại ca muội còn
nai lưng ra làm, thực ra muội không nên giận hắn.”
“Nhưng, đại ca bắt nạt ca ca mà.”
“Nếu là ca ca của muội bắt nạt đại ca thì sao?”
“Linh Nhi không muốn ca ca bắt nạt đại ca!”
“Nếu y phản bội muội thì sao?”
“Linh Nhi sẽ ghét ca ca!”
“Hi ~” Xuân Miên che miệng cười yểu điệu. Liếc mắt về phía sau tấm
rèm một cái, câu này, có lẽ vị Hồ tiên đại gia kia nghe sẽ thích lắm
đây.
Quả nhiên, rèm khẽ lay động, vị vương tử Hồ giới bao ngày nay vì muội muội không có lương tâm của mình mà phải âu sầu ảo não hài lòng rời đi, vội vàng lao về phía thành Triệu Ấp.
Nào ngờ họa ngay trước mặt, cho dù là người nắm thiên cơ dự đoán được tương lai như Bách Diêu, cho dù đã bố trí sắp xếp thỏa đáng, cũng không thể giúp được muội muội yêu quý của mình thoát khỏi kiếp nạn này.
“Á, tỷ tỷ, đau quá, á…” Bách Linh Nhi bị cây phất trần giáng xuống
lia lịa, ôm đầu cuộn tròn người lại, lăn lộn trên đám lá khô lêu la thảm thiết. “Linh Nhi đau quá… Ca ca, đại ca, cứu Linh Nhi…”
Đứng bên cạnh, Xuân Miên bị hai đạo đồng hóa thành người ngăn lại,
nước mắt giàn giụa, lòng như có lửa đốt. Mấy ngày nay, theo lời dặn dò
của Bách Diêu, nàng và tiểu hồ ly dính chặt lấy nhau như hình với bóng,
dù bị người ta bắt cóc đi, khi tỉnh lại trước mặt vẫn là khuôn mặt nhỏ
nhắn vô vàn kiều diễm ấy. Vốn mong Linh Nhi có thể học được tuyệt năng
thoát thân từ chỗ các huynh tỷ hô phong hoán vũ của nàng, giúp hai người thoát thân, không ngờ gặp phải bọn ác đạo ở trong khu rừng rậm như mê
cung này, khiến Linh Nhi không kịp trở tay.
“Chẳng qua chỉ là một tiểu hồ yêu, mà cũng dám đối đầu với bổn đạo gia, thật không biết tự lượng sức mình, muốn tìm cái chết!”
Tùy Trần lắc đầu khẽ cười nhạo báng.
“Ca ca, tỷ tỷ, Linh Nhi sắp chết rồi, Linh Nhi đau lắm, cứu Linh Nhi…”
Tiếng thét kêu cứu này mỗi từ mỗi chữ như kim đâm vào tim, Xuân Miên cố hết sức để thoát ra, chửi bới không ngớt.
Tùy Trần chẳng bận tâm, nói: “Phu nhân, súc sinh tu thân thành người, vốn là vi phạm thiên đạo, sau khi thành người còn không biết bổn phận,
mê hoặc nhân gian, càng phải trừ diệt không tha!” Đột nhiên, hai ngón
tay hắn áp vào nhau, điểm vào thiên linh của Linh Nhi: “Nghiệp chướng,
còn không mau hiện nguyên hình cho ta!”
Ác đạo này đến đây là vì nàng, là nàng đã làm liên lụy tới Linh Nhi ngây thơ vô tội… Nghĩ thế, Xuân Miên đứt từng khúc ruột.
“Buông phu nhân ra!” Nơi rừng sâu, một thiếu niên xuất hiện, lao đầu
về phía đạo đồng đang giữ chặt cánh tay trái của Xuân Miên, ôm nàng lăn
trên đất mấy vòng.
Xuân Miên nghiêng đầu húc vào ngực của đạo đồng còn lại, nhân lúc hắn lơi tay, giằng thoát khỏi hắn, dồn hết sức lao về phía lão đạo đồng
kia, “Mau thả Linh Nhi của ta ra!”
Tùy Trần hất tay trái tạo thành một bức tường vô hình, “Phu nhân, xin đừng manh động, khiến bần đạo làm tổn thương thân thể ngọc ngà của
người. Đợi bần đạo thu phục súc sinh này xong, sẽ tới tạ tội với phu
nhân.”
“Ngươi mới là súc sinh! Ngươi…” Kinh hãi thấy sắc mặt Linh Nhi tái
nhợt như xác chết, máu mũi máu mồm ộc ra. Xuân Miên vô cùng lo lắng và
bối rối, mùi máu tanh xộc lên, Xuân Miên há miệng phun một ngụm máu tươi ra, bắn hết lên phất trần trong tay ác đạo.
Thu Quan Vân mặc dù rất thích đùa cợt hi ha, nhưng khi bắt tay vào
làm việc thì không chậm trễ chút nào. Tìm được vị trí chính xác của Linh Nhi, lập tức dùng thuật “Tỏa địa thành thốn”, hòng giúp phu thê người
ta đoàn tụ. Nhưng, Vu giới đệ nhất mĩ thiếu niên không thể ngờ được
rằng, chính hắn lại khiến Hàn Nguyệt ca ca – người mà hắn thích chọc
giận nhất phải tận mắt chứng kiến thảm cảnh ấy.
Từ một tiểu mĩ nhân xinh đẹp kiều diễm như hoa đào, toàn thân đẫm
máu, kêu gào lăn lộn, sau đó, tiếng thét thê thảm biến thành tiếng thú,
cơ thể bắt đầu biến đổi, chiếc đuôi trắng muốt như tuyết xuất hiện…
“Linh Nhi!” Thu Hàn Nguyệt mắt hằn tia máu, lao về phía đạo sĩ kia,
cây kiếm trên tay phải nhằm thẳng vào cổ họng hắn, tay trái chỉ thẳng
vào hắn mà gầm lên: “Ác đạo, ta giết ngươi!”
Tùy Trần ra sức né tránh, nhưng vẫn bị lưỡi kiếm chém trúng vai.
Thu Hàn Nguyệt như phát điên phát dại, từng bước áp sát tên đạo sĩ.
Thu Quan Vân lắc đầu, lắc người một cái, tới trước mặt hắn, giơ tay
kẹp lưỡi kiếm: “Hàn Nguyệt ca ca, ác đạo hãy giao cho đệ, huynh nên đi
chăm sóc cho tiểu tẩu tử thì hơn.”
“Linh Nhi…” Thu Hàn Nguyệt quay sang nhìn tiểu hồ ly đã nằm bẹp dưới đất im phăng phắc, mặt hắn xám nghoét, không nhấc nổi chân.
Cảm nhận được sự sợ hãi trong lòng hắn, Thu Quan Vân nói: “Tạm thời
đệ đang bảo vệ nguyên thần của tiểu tẩu tử, nên có lẽ sẽ không sao đâu.” Khóe mắt liếc thấy có người nhón chân định bỏ đi, thân hình thoắt biến, hét lớn: “Ác đạo định chạy cũng phải nhìn xem ông nội ngươi có vui hay
không chứ!”
Thu Hàn Nguyệt cố gắng khống chế để cơ thể không run lên bần bật, khó khăn nhấc chân lên, từng chút từng chút dịch về nơi Linh Nhi đang nằm,
từ từ ngồi xổm xuống,