
một đường trong không khí, một kết giới vô hình xuất hiện như hòn đá chắn giữa đường.
Linh Nhi hoàn toàn không hay biết: “Ca ca mau tới đây!”
Thu Hàn Nguyệt nhún chân xuống đất nhảy cao mấy trượng, nhưng khi
định vượt qua kết giới vô hình ấy đều bị bật trở lại, giật lùi về phía
sau mười mấy bước mới có thể đứng vững lại.
Hắn mượn lực nhún chân nhảy lên nóc viện tử, bay về phía trước, nhưng lực bật trở lại càng lớn hơn, khiến hắn ngã lăn.
Hắn lấy vật dính ở trước trán ra, lẩm bẩm đọc vài câu, rồi dốc lực
lao về phía trước, nhưng bị bật lại phía sau! Hắn nghiêng người, tiếng
hắn chạm đất nghe khô khốc, một dòng máu chảy ra từ khóe miệng.
Bách Diêu lạnh lùng lên tiếng: “Dựa vào Quảy Hoàn bé xíu của Vu tộc mà muốn phá ‘Vô hình bi’ của bổn tôn sao?”
“… Ca ca?” Linh Nhi dù ngây thơ cũng hiểu ngay ca ca gặp phải vật
cản, trước kia mỗi khi Bạch Hổ ca ca vì yêu quý mà cứ quấn lấy Linh Nhi, là đại ca ca lại dùng cách này để làm khó Bạch Hổ ca ca, khi ấy nàng
còn cảm thấy thú vị, nhưng người đó là Bạch Hổ ca ca chứ không phải là
Nguyệt ca ca. “Đại ca, không được bắt nạt ca ca, mau thả cho ca ca qua
đây!”
Cô nhóc ngốc nghếch này đang quát y sao? Đôi lông mi dài của Bách
Diêu thoáng rung lên, liếc Linh Nhi: “Linh Nhi, muội đang nói gì?”
“Huynh không được ức hiếp ca ca, mau thả ca ca qua đây!”
Đồ ngốc không biết tốt xấu, vô tâm vô tính, còn dám nhắc một lần nữa
với y thật? Bách Diêu nhướng mày: “Muội đang hét lên với đại ca sao?”
Linh Nhi thoáng nhụt chí, rụt cái đầu nhỏ lại, lý nhí đáp: “… Nhưng, đại ca không thể ức hiếp ca ca mà.”
“Đừng có gọi hắn là ca ca!”
“Hắn chẳng phải là ‘ca ca’ gì của muội hết!” Chỉ là một kẻ háo sắc , phong lưu mà thôi!
Linh Nhi nhếch cái miệng nhỏ, đôi mắt bắt đầu ướt nước, “Đại ca tức giận với Linh Nhi…”
Giọng Bách Diêu bỗng dịu hẳn xuống: “Linh Nhi nghe lời, đại ca sẽ không giận Linh Nhi.”
“Nhưng, nhưng, nhưng…” Linh Nhi thút tha thút thít, nước mắt như
những hạt châu trong vắt chảy xuống, lông mi đột nhiên chớp chớp liên
hồi trông rất đáng thương. “Đại ca không thể ức hiếp ca ca mà.”
“…”
Bách Diêu tức giận thật sự!
Bách Tước Nhi muốn cười phát điên! Đương nhiên, có cười cũng là cười
thầm thôi. Nhớ lại trước kia đại ca vì muốn chia rẽ nàng ta và tên ngốc
kia, đã khiến hắn phải chịu rất nhiều khổ sở, thậm chí còn nói dối để
tên ngốc ấy dùng thân xác của một người phàm trần thay nàng ta chống đỡ
thiên kiếp khiến nàng ta chỉ thiếu nước đến Diêm Vương điện cướp người.
Tên ngốc là người mau quên nên chẳng bao giờ đôi co, nhưng nàng ta thì
nhớ rất rõ ràng, và cũng muốn “đôi co” một cách rõ ràng. Tiếc là năng
lực không bằng được sư huynh, đành phải nhẫn nhịn. Tận mắt chứng kiến vị đại ca đến thần tiên trên thiên giới cũng phải nhường nhịn vài ba phần
đang bị tiểu muội ngốc nghếch mà mình nâng như bảo bối làm cho tức xì
khói, thật quá đã, quá đã, ha ha…
“Gã đàn ông này từ nay về sau không có bất kỳ quan hệ gì với muội cả, mau đi theo đại ca!” Bách Diêu sa sầm sắc mặt, nói.
“Không…” Bị điểm huyệt, Linh Nhi mất đi khả năng phản kháng yếu ớt
cuối cùng, lại bị đại ca ôm chặt trong lòng, Linh Nhi nước mắt ầng ậc
nhìn người đàn ông trước mặt: Ca ca, ca ca, cứu Linh Nhi, Linh Nhi không muốn xa ca ca, đại ca đáng ghét, mau buông Linh Nhi ra, hu hu…
Còn đế vương của Hồ giới tay ôm chặt muội muội non trẻ, bước đi nhàn
nhã như đang dạo chơi, thân hình càng lúc càng gần với cửa lớn của phủ
thành chủ.
“Linh Nhi!” Thấy tiểu hồ ly ngốc nghếch càng lúc càng cách xa mình,
Thu Hàn Nguyệt như mất đi lý trí cuối cùng, giật đứt “Quải Liên” treo
giữa trán, dùng vật đó quệt máu trên miệng mình, rồi miệng lẩm bẩm, vung tay ném về phía “Vô hình bi”…
Bùm.
Toàn bộ kẻ hầu và thị vệ trong phủ, từ sau khi Bách Diêu đến và có
nghiêm lệnh của thành chủ đại nhân phải tránh xa đại sảnh, cho dù lúc
này đang ở chỗ nào, cũng đều nghe thấy tiếng nổ long trời lở đất ấy, bọn họ lần lượt kéo về nơi phát ra tiếng nổ, kẻ trước người sau, lòng chỉ
lo thành chủ có chuyện. Khi đến trước đại sảnh, từ xa thấy trong giếng
trời của nội viện, thành chủ đại nhân đang quỳ một chân, ủ rũ cúi đầu,
còn cách thành chủ quỳ năm sáu bước chân, một vệt máu tươi vô cùng nhức.
“Thành chủ, thành chủ, ngài làm sao thế? Ngài…”
“Cút hết ra!”Tiếng thét sắc lẹm của Thu Hàn Nguyệt khiến tất cả đều đứng khựng lại.
Bách Tước Nhi nãy giờ vẫn chắp tay sau lưng đứng nhìn, lúc này mới
lắc đầu đầy thông cảm, bước lên phía trước, nói: “Ta quả thật đã đánh
giá cao ngươi, còn tưởng ngươi không giống tên phàm phu tục tử kia vì
tình mà mất trí, thời khắc mấu chốt sẽ có biểu hiện xuất sắc khác người. Nhưng nhìn xem ngươi đã làm gì?Vừa bồng bột lại vừa liều lĩnh.Tốn công
vô ích thì không nói, lại còn khiến bản thân mình phải chịu khổ. Ngươi
phải hiểu ngươi không thể đấu nổi với đại ca ta, tại sao còn ngang ngạnh như thế? Không đợi đại ca đi rồi tính kế lâu dài được ư?”
Thu Hàn Nguyệt từ từ ngẩng đầu lên: “Cô nghĩ Linh Nhi sẽ thế nào đây?”
“… Hả?”
“Ta mới chỉ ngã một cái Linh Nhi đã đau lòng rồi. Vừa rồi ta nhổ r