
đệ tham kiến đại ca.”
“Linh Nhi, lại đây.” Bách Diêu giơ tay, nói.
Từ khi sinh ra tới nay, đây là lần đầu tiên hắn bị người khác phớt lờ coi như không khí, Thu Hàn Nguyệt cố gắng kìm nén không để nỗi giận dữ
dắt mũi, làm hỏng việc lớn. “Đại ca đã đến đây, chọn ngày không bằng gặp ngày, tiểu đệ muốn cầu thân, tiểu đệ muốn lấy Linh Nhi làm vợ, mong đại ca hãy giao Linh Nhi…”
“Linh Nhi, lại đây.” Bách Diêu vẫn gọi.
“… Đợi một lát, đợi một lát, đại ca ca.” Linh Nhi xòe bàn tay nhỏ ra, đôi mắt to long lanh chăm chú, nóng bỏng ngẩng lên nhìn người đàn ông
trước mặt: “Ca ca, huynh muốn lấy Linh Nhi ư?”
“Đúng, ta muốn lấy Linh Nhi.” Thu Hàn Nguyệt mỉm cười. Tiểu nha đầu này có hiểu thế nào là “làm vợ” không?
“Chính là muốn lấy Linh Nhi, cả đời chỉ ôm Linh Nhi ngủ ư?”
“Linh Nhi hiểu sao?” Hắn nhướng mày, lẽ nào tiểu nha đầu của hắn còn hiểu biết hơn hắn tưởng?
“Các tỷ tỷ nói cho Linh Nhi nghe! Các tỷ tỷ nói: Nếu Linh Nhi bảo ca
ca lấy Linh Nhi, mà ca ca không lấy, Linh Nhi đừng cho ca ca ôm Linh Nhi ngủ nữa, nhưng Linh Nhi sợ ca ca không vui, lại rất muốn được ca ca ôm
ngủ…” Linh Nhi vì chuyện này mà từng phiền não biết bao, phiền não tới
mức buổi tối hôm đó ăn hết ba cái đùi gà. “Nhưng, ca ca lấy Linh Nhi
rồi, các tỷ tỷ phải làm thế nào?”
Những điều tiểu nha đầu biết đúng là nhiều hơn hắn tưởng nhiều. “Ca ca chưa từng lấy họ, họ…”
“Linh Nhi, lại đây.”
Bóng áo trắng vụt lên, khí lực bức người, Thu Hàn Nguyệt chỉ cảm thấy không gian trước mắt mê loạn, khi hắn khôi phục lại tỉnh táo, Linh Nhi
đã không còn trong lòng hắn nữa.
“Huynh đài!” Người ta không thèm nghe hắn gọi “đại ca”, hắn cũng
không cần miễn cưỡng, nhưng Linh Nhi thì hắn không thể buông tay. “Tạ hạ chưa được cho phép, đã tự ý đưa Linh Nhi đi, hành động này đúng là
không thỏa đáng, tại hạ xin nhận lỗi. Nhưng tại hạ đối với Linh Nhi thật lòng, không có nàng không được, mong huynh đài tác thành!”
“Một Đăng Đồ Tử[1'> háo sắc nông cạn như ngươi cũng xứng với Linh Nhi sao?” Bách Diêu cười nhạt.
[1. Đăng Đồ Tử: là kẻ háo sắc nổi tiếng trong bài Đăng Đồ Tử háo sắc phủ của Tống Ngọc thời Chiến Quốc.'>
“Tại hạ tự thấy mình không được như lời khen ngợi của huynh đài.”
“Phong lưu thành tính, trêu hoa ghẹo nguyệt, trong nhà đã có ba thị
thiếp, thường lui tới thanh lâu. Là ta đã nói oan cho ngươi sao?”
Thu Hàn Nguyệt nhìn thẳng vào đôi mắt hẹp dài đầy sự chế giễu của y,
điềm đạp đáp: “Tại hạ đúng là đã từng có những năm tháng ngông cuồng,
nhưng nếu nói phong lưu thành tính, trêu hoa ghẹo nguyệt thì tuyệt đối
là do được người trong giang hồ ưu ái đặt cho. Từng cùng vài người bạn
tốt trong giang hồ uống rượu chuyện trò, hôm sau lập tức bị mang danh
bướm vờn vườn hoa. Tại hạ không thể vì chuyện này mà đi tìm từng người
một để thanh minh. Còn việc thường xuyên ra vào thanh lâu, cho dù khi
chưa có Linh Nhi, nếu không phải vì công việc tại hạ tuyệt đối không đặt chân tới đó, chưa từng qua đêm ham vui. Còn… nhà có ba thị thiếp, tại
hạ chẳng thể biện giải, đúng là họ có tồn tại.”
“Phải đấy, đại ca.” Nhìn Thu thành chủ phú quý như hoa đang giải
thích cho từng cáo buộc của đại ca, bộ dạng thành khẩn, Bách Tước Nhi ăn nhờ ở đậu nhà người ta vài ngày, không thể không lên tiếng nói đỡ vài
câu. “Ba thị thiếp đó tiểu muội cũng gặp rồi, trước khi có Linh Nhi, Thu Hàn Nguyệt chưa từng đặt chân tới phòng họ, sau khi Linh Nhi đến, hắn…”
“Tội để lạc Linh Nhi, sau này sẽ tính sổ với muội.” Bách Diêu không
cao giọng, nhưng uy lực rất mạnh, Bách Tước Nhi hai tay che miệng, vội
vàng lùi về đứng vào một góc ở đại sảnh, úp mặt vào tường hối lỗi.
“Thu Hàn Nguyệt, Linh Nhi của ta là tinh linh thuần khiết nhất trong
trời đất này, một kẻ thân vấy bùn như ngươi, đừng nói là thành thân, dù
nhìn muội ấy một cái thôi cũng không được.”
“Ngươi__________” Bị người ta sỉ nhục tới mức này, Thu Hàn Nguyệt còn nhịn được thì hắn là thánh nhân. “Người thế nào mới xứng với Linh Nhi?
Là khúc gỗ không vướng vụi trần như các hạ sao? Linh Nhi thích ăn chơi
thích náo nhiệt, không phải cứ lấy vài viên Dạ Minh châu dưới biển lên
là có thể khiến nàng vui vẻ cả đời!”
Đối phương nhìn ra lai lịch của viên minh châu y mang về khiến Bách
Diêu không khỏi thoáng chút sững sờ, lúc này y mới quan sát kĩ nam nhân
đứng trước mặt. Khuôn mặt anh tuấn, khóe mắt ngạo nghễ, trán cao rộng,
thân hình khỏe khoắn, khí vũ hiên ngang. Trong đám phàn nhân y từng gặp, thì người này có thể được coi là thượng phẩm, không thua kém gì Nguyên
Mộ Dương. Nhưng muốn sánh đôi cùng Linh Nhi đáng yêu của y ư? Thật quá
si tâm vọng tưởng!
“Linh Nhi, đi thôi!” Hôm nay đến đây, vốn định dạy cho tên phàm phu
tục tử gan lớn tày trời này một bài học nhớ đời, nhưng giờ y lại muốn
khiến hắn phải đau khổ.
“Đi đâu?”
“Đại ca đưa muội đi chu du thiên hạ!”
“Á á, vâng… ca ca cũng cùng đi nhé!” Linh Nhi tay nắm trong tay huynh trưởng, do dự quay đầu lại gọi Nguyệt ca ca. “Ca ca mau lên, chúng ta
cùng đi chu du thiên hạ với đại ca ca.”
Thu Hàn Nguyệt nhấc chân bước theo thật.
Bách Diêu giơ ngón tay trỏ lên vạch