
…” Minh Thúy ôm chỗ quần áo, nhưng lại không lập tức lui đi ngay.
“Còn không đi?”
“Nô tì muốn hỏi một câu, tiểu chủ nhân gặp phải vật gì không sạch sẽ ư?”
Bách Tước Nhi nhướng mày: “Tại sao lại hỏi như thế?”
Vừa rồi Minh Thúy vẫn thấp thỏm lo lắng sợ chủ nhân hỏi tới tội không chăm sóc chu đáo cho tiểu chủ nhân, sợ mất đi công việc đang được bao
người ghen tị thèm muốn, suy nghĩ mãi, quyết định sẽ tận tâm tận lực,
không cầu lập công nhưng mong thoát tội.
“Hôm nay nô tì luôn ở bên cạnh tiểu chủ nhân, nhìn tiểu chủ nhân vốn
rất muốn ăn muốn chơi và cũng muốn cười, nhưng lại như không đủ sức, khi ấy nô tì đã nghĩ tới việc này rồi. Giờ thấy thành chủ muốn mang y phục
đi ngâm nước bẩn, trước kia nô tì từng chứng kiến, trong thôn có người
trúng tà, người già trong thôn cũng làm như vậy, sợ thứ đó bị giấu trong quần áo không hủy được.”
“Đúng, bổn thành chủ đúng là nghi ngờ như thế.” Giải thích như vậy, cũng không phải không đúng. “Thế thì sao?”
“Nếu như vậy, không chỉ đốt quần áo, mà đến đế giày cũng phải cẩn thận…”
“Giày?” Bách Tước Nhi hét lên kinh ngạc, quay đầu chạy vào phòng
trong, cầm đôi giày thêu nhỏ dưới gầm giường lên, lật đế giày tìm, ngay
lập tức lửa giận phừng phừng, hét lên: “Thu Hàn Nguyệt, tốt nhất ngươi
nên cho ta một lời giải thích hợp lý.”
Lúc trước, Bách Tước Nhi chỉ chăm chăm muốn tìm thấy bùa chú của Linh Nhi, đương nhiên không hề bận tâm tới nguyên nhân khiến người ta muốn
ám hại muội muội non nớt của mình, nhưng khi đã tìm ra bùa chú rồi, làm
sao nàng ta có thể không truy cứu?
“Trong phủ thành chủ của ngươi, ngay trước mắt ngươi, nếu ngươi không thể bảo vệ Linh Nhi, thì ngươi nghĩ ta có thể yên tâm giao Linh Nhi cho ngươi sao? Hôm nay ta còn ở trong phủ này, nếu ta không có ở đây, Linh
Nhi sẽ thế nào?”
Lần này, Thu Hàn Nguyệt chẳng còn gì để nói. Hắn sai vì đã quá tự
tin, chưa kịp kể lại chuyện đạo sĩ áo xám kia cho Bách Tước Nhi nghe,
nếu không với sự giảo hoạt tinh nhanh của nàng ta, việc đối phó với loại đạo nhân đó không phải quá khó, và như vậy thì đạo sĩ kia sẽ không có
cơ hội lợi dụng sơ hở của hắn, đục nước béo cò.
Mà sơ hở này, không biết ở đâu ra?
“Minh Thúy vào đây.”
“Thành chủ.” Minh Thúy vẫn đứng ngoài cửa chờ sai bảo nghe gọi chạy vào ngay.
“Mấy hôm nay ngoài ngươi ra, còn có ai sắp xếp quần áo đồ dùng của tiểu chủ nhân không?”
“Ngoài nô tì ra, thì không còn ai khác, vì đồ của tiểu chủ nhân đều quá quý giá, không ai dám động vào.”
“Ngươi không nhờ ai làm giúp lần nào ư?”
“Tuyệt đối không! Hiện giờ trong phủ nô tì chỉ phải hầu hạ một mình
tiểu chủ nhân, tiểu chủ nhân có thể nói là chủ nhân tốt nhất trên đời
này, nô tì sao nỡ nhường công việc này cho người khác.”
Không phải Minh Thúy.
… Hắn thật sự không muốn đó là người… khác.
“Thành chủ, tiểu nhân có thể vào không?”
Bẩm báo liền mấy lần, trong phòng vẫn tĩnh lặng như không, Kính Phi
rụt cổ, bàn tay đè vào cửa mấy lần, nhưng không dám mở cánh cửa đó.
“Thành chủ…”
“Vào đi.”
Giọng nói này của chủ nhân không giống như đang giận chứ? Kính Phi
nuốt nước miếng, bước vào trong, không đợi chủ nhân lên tiếng, đầu tiên
là hắn cười hi hi: “Thành chủ…”
Thứ đồ bắt mắt để ngay trên thư án, khiến nụ cười trên môi hắn cứng lại.
Đôi mắt Thu Hàn Nguyệt lạnh như băng: “Xem ra, bổn thành chủ không cần hỏi nữa.”
Kính Phi quỳ sụp dưới đất, nhưng hai môi mím chặt, vẻ mặt quật cường.
“Cái hôm Linh Nhi ngủ trong thư phòng, ngươi đã nhét bùa xuống dưới
đế giày.” Thu Hàn Nguyệt cầm chiếc giầy thêu nhỏ kia lên, lá bùa vẫn
dính dưới đế, đã bị Bách Tước Nhi phá thuật lực, chỉ giữ lại làm chứng
cứ. Chính là nó đã suýt làm hại tới tính mạng của Linh Nhi. Mà người dán nó càng không thể tha thứ được!
“Nếu thành chủ đã biết, tiểu nhân cũng chẳng còn gì để nói. Thành chủ muốn phạt muốn đánh, tiểu nhân tình nguyện hứng chịu.”
“Nghe khẩu khí của ngươi, thì ngươi không cho rằng mình đã sai?”
“Tiểu nhân không sai!” Kính Phi ngước khuôn mặt có đôi lông mày thanh tú lên, ánh mắt đầy kiên nghị. “Nàng vốn chỉ là một con… Nếu không
thành người, thì chẳng phải là… Người và thú không thể nào sống cùng
nhau, thành chủ người vì chút mĩ sắc mà định hủy hoại tiền đồ và tính
mạng của mình ư?”
Thu Hàn Nguyệt không giận, ngược lại còn bật cười: “Thế là, ngươi muốn nàng chết?”
“Không! Tiểu nhân không muốn nàng ta chết! Chỉ muốn nàng ta rời khỏi
đây, đạo nhân đó nói, qua năm ngày, yêu tinh sẽ không thể chịu đựng được mà phải bỏ đi…”
“Nhưng, nàng đã suýt chết.”
“Sao cơ?” Kính Phi nghệt mặt. “Rõ ràng là đạo nhân đó nói…”
“Kính Phi, ngươi nghĩ ta nên trừng phạt ngươi thế nào đây?”
“Người muốn trừng phạt thế nào thì trừng phạt, nhưng tiểu nhân không
cho rằng mình đã sai, đạo nhân đó nói, súc sinh vốn không nên tu thành
người…”
Bốp! Một cái bạt tai nảy lửa, vừa mạnh vừa đau, giáng xuống má trái
của Kính Phi. Sự kinh ngạc hiện trên mặt Kính Phi còn nhiều hơn là đau
đớn. Khi hắn sáu tuổi đã bắt đầu hầu hạ bên thành chủ, lúc đó vẫn còn là công tử, khi ấy tiếng là hắn hầu hạ công tử nhưng sự thật thì công tử
phải chăm l