
ng!” Kính Phi đứng gần cửa nhất lập cập chạy vào, “Đạo trưởng, mời!”
“Thành chủ, ngài đừng để bị mĩ sắc mê hoặc, nó sẽ hại thành chủ….”
“Bịt miệng hắn lại, kéo đi, ném ra ngoài cổng, truyền lệnh của bổn
thành chủ, người này là một thuật sĩ giang hồ, người dân thành Phi Hồ có gặp, nhắm mắt bịt tai làm ngơ! Trái lệnh luận tội!”
Kính Phi và hai thị vệ khiêng đạo nhân lên, đi qua sân viện, rồi ném thẳng xuống thềm Hán Bạch Ngọc.
Hai thị vệ ném người xuống, một người quay lại bẩm báo, một người đi
đến nơi phồn hoa đông đúc nhất trong thành truyền khẩu dụ của thành chủ, Kính Phi lại đột nhiên dừng bước, nhìn trái ngó phải thấy không có ai,
mới bước nhanh lại trước mặt đạo nhân áo xám, rút miếng vải bịt miệng
đạo nhân ra, hỏi: “Yêu tinh có thật sẽ hút hết tinh khí rồi giết người
ta không?”
“Kính Phi, ngươi có tận mắt nhìn thấy đạo sĩ đi xa không?”
“Vâng, thành chủ, tiểu nhân chính mắt nhìn thấy vị đạo sĩ đó đi khỏi
thành Phi Hồ, người trong thành cũng không ai dám nhìn ngó để ý gì tới
ông ta.”
“Báo cho binh sĩ khắp bốn cổng thành, không cho phép đạo sĩ đó bước vào thành Phi Hồ dù chỉ là nửa bước!”
“Vâng, tiểu nhân lập tức tới bốn cổng thành truyền lệnh.”
Sau khi dặn dò kĩ lưỡng, sắp xếp mọi việc thỏa đáng, Thu Hàn Nguyệt
lại vẫn chưa cảm thấy thực sự yên tâm, nhưng khi ngẫm nghĩ kĩ lại, chẳng tìm ra bất kỳ sơ suất nào, hắn đành cho rằng là vì mình đã quá lo lắng
cho tiểu nha đầu kia.
“Ca ca!” Cửa thư phòng bật mở, thân hình mảnh dẻ với sắc phụ hoa đào
nhào vào lòng, ngay lập tức, hương thơm thanh khiết xộc vào mũi, rồi cứ
thế lan dần xuống.
Hắn dùng mũi mình cọ cọ và trán tiểu nha đầu, “Sao thế?”
“Ca ca còn rất nhiều việc phải làm ư?”
“Còn một vài việc.”
“Linh Nhi rất muốn ngủ, nhưng không có ca ca, Linh Nhi không ngủ được.” Cái miệng nhỏ nhắn hồng hồng chu lên, nhỏ nhẹ oán trách.
Tiểu nha đầu không hiểu được “nỗi khổ” của đàn ông, nàng hoàn toàn
không biết rằng, mỗi ngày nằm ôm nàng, Nguyệt ca ca của nàng đã phải
chịu giày vò như thế nào? Hắn ai oán thở dài, “Vậy Linh Nhi tạm thời nằm ngủ trong lòng Nguyệt ca ca đi, đợi Nguyệt ca ca làm xong việc sẽ cùng
quay về Quan Nguyệt lâu, được không?”
“Ừm.” Linh Nhi lăn qua lộn lại, dịch trái nghiêng phải, tìm được tư
thế nằm thích hợp nhất, cái đầu nhỏ dựa vào khuôn ngực hắn, nghe tiếng
tim đập mạnh mẽ của hắn, đôi mi dài dần khép lại, chẳng bao lâu, đã phát ra những tiếng thở đều đặn.
Haizz. Hắn lại thở dài lần nữa, lần sau không biết có nên hỏi chị vợ
một câu, tiểu nha đầu này bao giờ mới trưởng thành đây? Định thần lại,
hít một hơi thật sâu, ngửi thấy làn da còn thơm mùi sữa tạm thời khiến
người ta xua tan dục vọng nặng nề, cầm bút cúi mặt, bắt đầu chăm chú làm việc.
“Thành chủ.” Nửa canh giờ sau, Kính Phi mang trà và bữa ăn đêm lên.
“Có cần để Linh Nhi cô nương nằm ngủ trên chiếc ghế dài đằng sau không?
Nằm thế ngủ sẽ dễ chịu hơn.”
Thời gian này, Kính Phi như được giác ngộ, bất cứ chuyện gì có lợi cho Linh Nhi cô nương, hắn đều dễ dàng nhận lời.
“Ừm?” Thu Hàn Nguyệt cụp mắt nhìn tiểu nha đầu đang ngủ rất ngon
trong lòng mình, rồi lại nhìn đám công văn đang chất thành đống đợi phê
duyệt trên văn án, gật đầu. “Đến phòng ta mang tấm thảm Ba Tư đó lại
đây.”
“Tuân lệnh.”
Thư phòng của phủ thành chủ là nơi Thu Hàn Nguyệt dùng để xử lý công
việc, trước khi có Linh Nhi, rất nhiều khi xử lý công việc quá muộn, hắn đều ngủ lại. Dùng một chiếc bình phong bằng trúc để chia đôi căn phòng, phía sau đặt một chiếc sập bằng gỗ đàn.
Trên chiếc sập được đóng theo kích thước của hắn, càng khiến thần
hình nhỏ bé của Linh Nhi trông nhỏ bé hơn, nhỏ bé tới mức hắn muốn nhét
nàng vào trong da thịt mình…
“… Ngon… Ngon quá… Linh Nhi muốn ăn nữa… Chẹp chẹp…” Không biết nằm mơ thấy gì, mà cái miệng chẹp chẹp, lẩm bẩm nói.
Sao đến nói mơ mà cũng xinh đẹp động lòng người đến thế? Hắn không
kìm được cúi đầu xuống, định hôn lên đôi môi nhỏ, nhưng suýt nữa thì bị
nàng cắn vào đầu lưỡi, tức tới mức muốn giơ tay khẽ vỗ mông nàng một
cái, “Tham ăn tới mức muốn ăn luôn cả Nguyệt ca ca sao?” Rồi ngay sao
đó, hắn lại bất lực than: “Muốn ăn Nguyệt ca ca cũng không sao, nhưng
nên ăn bằng cách khác. Linh Nhi của ta, bao giờ nàng mới lớn?”
Đáp lại hắn là tiếng thở đều đều của Linh Nhi.
Haizz, đây quả là sự trừng phạt ngọt ngào nhất trên thế giới này.
“Thành chủ, thảm đã mang đến rồi.” Kính Phi vén rèm đi vào, trong lúc thành chủ đón lấy để đắp cho Linh Nhi cô nương, hắn cũng rất nhanh tay
nhanh mắt cúi xuống, cầm đôi hài nhỏ của Linh Nhi cô nương để lại ngay
ngắn gọn gàng.
Thu Hàn Nguyệt liếc thấy, cười nói: “Cuối cùng Kính Phi cũng đã hiểu
ra sự đáng quý của Linh Nhi rồi, cũng bắt đầu không thể không thích Linh Nhi, đúng không?”
“…Vâng.” Kính Phi cúi đầu đáp. Nếu Linh cô nương không phải là một con hồ ly tinh, mà là một cô nương thật sự, thì tốt biết bao.
“Ca ca, Linh Nhi tại sao không thể đi thăm các tỷ tỷ?”
“Linh Nhi rất nhớ các tỷ tỷ, rất muốn đi thăm họ, họ đang ở đâu?”
Vì tiểu nha đầu ngốc nghếch này cứ truy hỏi, nên Thu Hàn Nguyệt phả