
i
tới làm phiền chị vợ. Khi đẩy cửa bước vào Phượng Hà Trai, Bách Tước Nhi xinh đẹp lanh lợi đang bị người đàn ông của nàng ta đuổi chạy quanh
vườn.
“Ngươi tới đây làm gì?” Lý Mãnh liếc thấy hắn, khuôn mặt to kệch bỗng hiện lên vẻ cảnh giác.
“Ta có chuyện muốn cầu kiến tam tỷ.” Hắn tới là để nhờ giúp đỡ, không cần thiết phải chọc giận tên thô lỗ này.
“Ồ, miệng lưỡi dẻo quẹo ấy nhỉ, xem ra việc ngươi nhờ chẳng nhỏ rồi.” Bách TướcNhi chưa nói đã cười, xinh đẹp quyến rũ.
Hắn chắp tay làm lễ, “Không biết tam tỷ có thể tẩy sạch kí ức của một người không?”
“Nếu là kí ức nhất thời thì được. Nếu để viết lại kí ức của cả một
khoảng thời gian dài, thì không được.” Pháp thuật kiểu đó, phải là
thượng tiên trên thiên giới mới làm được. Trong Hồ tộc, chỉ có đại ca
mới có thể làm được.
“Ba người phụ nữ ở Đông viện, bọn họ từng tận mắt chứng kiến Linh Nhi từ hình dạng con người biến thành hồ ly.”
“Chính là ba người thiếp của ngươi phải không? Giết đi chẳng phải là xong à?”
“Họ đều là những cô nương lương thiện.”
Đôi môi quyến rũ của Bách Tước Nhi hé mở: “Đau lòng chứ gì? Không nỡ phải không?”
“Giết người trong tình huống cực chẳng đã là chuyện bất đắc dĩ, nếu
ta là kẻ xem mạng người như cỏ rác, thì tam tỷ có yên tâm mà giao Linh
Nhi cho ta không?”
“Hừ, cho dù ngươi là người thế nào, ta cũng không thể giao Linh Nhi
cho ngươi!” Những lời này của Bách Tước Nhi cũng chỉ là để nói cho sướng miệng mà thôi, những gì cần thấy nàng ta cũng đã thấy rồi, nàng ta cho
rằng chỉ có giao muội muội ngốc nghếch ngoài khuôn mặt xinh đẹp ra chẳng có gì kia cho một người như hắn thì kẻ làm huynh làm tỷ như nàng ta mới yên tâm mà sống cuộc đời của mình được, có điều, chắc chắn đại ca luôn
yêu thương Linh Nhi sẽ không dễ dàng chấp nhận chuyện này. Thu Hàn
Nguyệt, những ngày khốn khổ của ngươi sắp tới rồi.
“Đi trước dẫn đường, bổn cô nương muốn nhìn qua ba vị thị thiếp kia của ngươi!”
Ca ca bận rộn với công việc, tam tỷ thì luôn bị Lý ca ca giữ chặt,
Ngụy tỷ tỷ không biết bỏ đi đâu rồi, đai hoàng mao mấy hôm nay không
đến, lũ chim bồ câu trắng sợ lạnh ở rịt trong tổ… Linh Nhi thật quá buồn chán.
Bách Linh Nhi trèo lên cây liễu lùn, miệng gặm táo, buồn bã không vui.
“Linh cô nương, cô nương đang ở đâu? Linh cô nương…” Minh Thúy đi vào vườn, dừng lại trước đôi giày màu hoa đào đang lắc qua lắc lại trước
mắt, ngẩng đầu lên: “Linh cô nương xuống đi, nô tì gói xong sủi cảo rồi, nhân lúc nóng phải ăn ngay thôi.”
Sủi cảo vốn là món ăn ở quê nhà của Minh Thúy, hôm đó phủ thành chủ
cho người hầu kẻ hạ nghỉ, cô ta và mấy tỷ muội thân thiết mua bột và
nhân về gói sủi cảo để ăn, bị Linh cô nương với cái mũi thính ơi là
thính phát hiện, tỏ ra vô cùng thích thú. Từ đó, thành chủ phát thêm cho cô ta một phần tiền lương, chuyên làm những chiếc sủi cảo đủ mọi hình
dáng vào bất kỳ lúc nào nhằm thỏa mãn cơn thèm đột xuất của Linh cô
nương.
Minh Thúy ngẩn người: Lần đầu tiên nghe vị chủ nhân nhỏ bé này nói
không muốn ăn. “Cũng đã đến giờ cơm trưa rồi, người phải ăn thôi.”
“… Linh Nhi không muốn ăn, Linh Nhi rất buồn.” Dựa vào thân cây, cái
đầu nhỏ xinh từ xưa tới nay chưa bao giờ ủ dột giờ gục xuống.
“Vì không có ai chơi với người ư? Vậy nếu người ăn trưa xong, nô tì
sẽ cùng người đi thả diều, hay người muốn đi thả đèn Khổng Minh? Đều rất vui đấy.”
“Nhưng…”
“Mời người mau xuống đây đã, nô tì nhất định sẽ tìm vài trò mới mẻ khiến người thích thú.”
“Được.” Dù sao Linh Nhi cũng là một cô nàng ngoan ngoãn, nghe lời
Minh Thúy nhảy xuống, nhưng khi tiếp đất bị trượt chân nên ngã sóng soài ra đất.
Minh Thúy sợ trắng bệch cả mặt, vội vàng chạy lại đỡ: “Linh cô nương, không sao chứ?” Cái cây thấp tè như thế, sao có thể ngã chứ? Linh cô
nương từng trèo cây dương cao tới hai trượng rồi cơ mà.
“Đau mông quá, đau mông quá…hu hu… đau quá… hu hu… ca ca…” Chẳng biết bao ấm ức dồn nén, Linh Nhi đầu tiên là bật khóc khe khẽ, sau đột nhiên òa lên nức nở, nhưng không khóc lớn tiếng như mọi lần, mà cứ kìm nén,
thút tha thút thít. Minh Thúy đứng nhìn và kết luận, tiểu chủ nhân càng
khóc, lại càng không có hơi để thở.
“… Linh cô nương, người đừng dọa nô tì, người rốt cuộc là làm sao?
Người mau… Có ai không, có ai không, mau đi mời thành chủ, mời đại phu!”
Thu Hàn Nguyệt vội vã đi đến trước tiên. Cô nàng nằm trên giường, co
rúm lại trong chiếc chăn tơ, khuôn mặt trắng bệch, cái miệng nhỏ vẫn
thút thít, phát ra những âm thanh yếu ớt.
“Linh Nhi!”
“Ca ca!” Cơ thể nhỏ bé nhoài về phía hắn, yếu ớt cầu khẩn: “… Đau… đau quá…. Linh Nhi rất đau… Ca ca… cứu Linh Nhi…”
“Đau ở đâu? Ở đâu? Ở chỗ nào, Linh Nhi của ta…” Thu Hàn Nguyệt không
kìm được nỗi xót xa trong lòng, bàn tay to lớn bắt đầu sờ khắp ngươi
Linh Nhi để kiểm tra, tìm ra chỗ bị thương, miệng hét: “Minh Thúy, vừa
rồi đã xảy ra chuyện gì?”
“Nô tì cũng không biết… Tiểu chủ nhân hôm nay nhảy từ trên cây xuống
bị ngã, thế là bắt đầu khóc, bắt đầu kêu đau, nhưng cái cây đó chỉ cao
bằng nô tì thôi, tiểu chủ nhân lại ngồi ở cành thấp, thực sự không thể
ngã bị thương chỗ nào được