Cô Vợ Hồ Ly Ngốc Nghếch

Cô Vợ Hồ Ly Ngốc Nghếch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323623

Bình chọn: 8.5.00/10/362 lượt.

Vọng đạo nhân hét lớn, “Chúng ta còn

lâu mới bị mê hoặc bởi những lời lẽ điên rồ của lão, lẽ nào các ngươi

không nhận ra ông lão này có cách ăn nói giống hệt Vu tộc thiếu niên

sao? Chúng ta còn bị họ lừa gạt tới bao giờ?”

“Vậy đạo gia, nếu thành chủ phu nhân không phải là Phi Hồ tiên tử, theo ý ngài, Phi Hồ tiên tử đang ở đâu?”

“Đúng đấy, xin đạo gia chỉ giúp, để chúng tôi đi tìm Phi Hồ tiên tử, tăng thêm phúc thọ cho gia đình…”

“Đạo gia chỉ giúp…”

Ánh mắt khẩn thiết, giọng điệu khẩn thiết, nhưng sự khẩn thiết này

không phải là để cầu xin các đạo nhân trừ yêu diệt nghiệt, khiến các đạo nhân của Thiên Nhạc sơn vừa giận vừa thấy thật bất hạnh, than thở không thôi, đau lòng lắc đầu: “Đừng để bọn chúng mê hoặc, không biết tỉnh

ngộ, sẽ rất bi ai đấy. Một truyền thuyết không thực, lại được thêu dệt

bở người có dụng tâm, các ngươi lẽ nào vẫn chấp mê không tỉnh? Việc ‘Tọa hóa phi tiên’ là hành vi của người tu đạo, một con hồ ly, là súc sinh

mà thôi, sao có thể tu được hành vi ấy…”

“Ai nói hồ ly không thể tu được hành vi ấy, đạo gia?” Một giọng nói dịu dàng mềm mại như nước vang lên.

Người đó xuất hiện như thế nào, xuất hiện ra sao, chẳng ai biết, kể

cả Thu Quan Vân. Nhưng người đó đứng đó, không ai cảm thấy đột ngột,

không ai cảm thấy kinh ngạc, dường như người ấy vốn xuất hiện ở đó, vốn

đứng ở đó rồi. Nhưng người ấy căn bản không có ở đó.

Mái tóc tung bay, y phục tha thướt, khuôn mặt dịu dàng, đôi mắt hiền

từ, tiếng cười ấm áp, toàn thân thoát ra vẻ thân thiện dễ chịu… Người

đó, khi nhìn, vừa cho người ta cảm giác có thể quên đi tất cả, lại vừa

muốn trao cho người đó toàn bộ sự tin tưởng.

Mái tóc tung bay, y phục tha thướt, khuôn mặt dịu dàng, đôi mắt hiền

từ, tiếng cười ấm áp, toàn thân thoát ra vẻ thân thiện dễ chịu… Người

đó, khi nhìn, vừa cho người ta cảm giác có thể quên đi tất cả, lại vừa

muốn trao cho người đó toàn bộ sự tin tưởng của chính mình.

“Ai nói hồ ly không thể thành tiên, đạo gia?” Người đó nói, “Vạn vật

đều có linh tính, chỉ cần một trái tim hướng thiện, thì đều có thể tu

thành chính quả. Hồ ly mặc dù là súc sinh, nhưng vốn được ông trời sủng

ái, trao cho loài hồ ly vài phần linh tính, khiến hồ ly trở thành loài

dễ tu được đạo thuật nhất. Nếu đạo gia là một cao nhân, thì phải hiểu

đạo lý này mới đúng chứ.”

“… Ngươi là ai?” Khí thế của đối phương mặc dù hòa nhã vô hại, nhưng

Tuyệt Vọng đạo nhân có thể cảm nhận được thứ sức mạnh vô cùng to lớn từ

người đó, đầu tiên hắn dùng mắt ra hiệu cho đám đồng môn của mình để bọn họ cảnh giác, rồi mới cất tiếng hỏi.

“Ta ư?” Vẫn là giọng điệu thong thả ung dung như gió, “Đạo gia hỏi

vậy, khiến ta thật sự phải suy nghĩ rồi đấy. Ta là ai nhỉ? Đã lâu quá

rồi, ta cũng quên mất.”

“… Ta biết ngươi là ai!” Linh Nhi đẩy cánh tay của ca ca ra, rồi vội

vàng lao về phía trước, hai tay túm chặt hai vạt áo của người vừa tới,

“Ta biết người là ai đấy.”

“Ồ?” Người đó hai mắt chăm chú nhìn vào khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp

đang đứng trước mặt mình, “Vậy, hãy cho ta biết, ta là ai đi?”

“Người là… người là… người là…” Rõ ràng lời đã tới miệng, rõ ràng vừa rồi nàng đã biết đáp án, nhưng sao đột nhiên đầu óc lại rối rắm, khiến

nàng không nghĩ ra được.

Người đó ánh mắt dịu dàng, lúc này lại cất giọng ấm áp tới mức có thể phá tan các lớp băng ngàn tuổi, hỏi Linh Nhi: “Ta là ai? Con không cho

ta biết, thì ta sẽ không nhớ ra được. Một người ngay cả bản thân mình là ai cũng không nhớ, thật đáng thương biết bao.”

“Đúng vậy, người là ai… Linh Nhi không muốn thấy người đáng thương

như vậy… Linh Nhi phải nhớ ra…” Linh Nhi dùng hai bàn tay nhỏ của mình

giữ chặt trán, trán nàng cau chặt lại, mặt mày nhăn nhó trông rất khổ

sở: Đáp án đó, rõ ràng là đã xuất hiện trong đầu Linh Nhi rồi mà, tại

sao giờ lại không thấy nữa? Người đứng trước mặt nàng này, Linh Nhi nhất định phải nhớ ra, nhất định, nhất định…

“Linh Nhi…” Thu Hàn Nguyệt lo lắng không hiểu, định bước lên trước, nhưng lại bị Thu Quan Văn ngăn lại.

Thu Quan Văn mím môi nói khẽ: “Đây là chuyện riêng của tiểu tẩu nữ, huynh cứ để cho tẩu ấy tự giải quyết.”

“… Chuyện gì?” Hắn hỏi.

“Cái này… người kia tu vi quá cao thâm, ta không tiện nói, ta chỉ có

thể khẳng định rằng người đó hoàn toàn không có ý định làm hại tiểu tẩu

nữ. Còn có ý định gì với Hàn Nguyệt ca ca hay không thì… ” Mĩ thiếu niên ngập ngừng định nói lại thôi.

Thu Hàn Nguyệt chau mày: “Có ý gì?”

“Không thể nói trước, cũng không tiện nói nhiều, Hàn Nguyệt ca ca tùy cơ ứng biến vậy.” Thật chẳng mấy khi một ma đầu vô thiên vô pháp như

thế cũng có lúc băn khoăn trăn trở.

Thu Hàn Nguyệt mày càng cau chặt hơn, ánh mắt lóe sáng, trầm mặc im lặng.

Lúc ấy.

Linh Nhi vẫn đang khổ sở suy nghĩ.

“Sao, vẫn chưa nghĩ ra à?” Người kia dịu dàng hỏi.

“Linh Nhi sẽ nhớ ra… Linh Nhi phải nhớ ra… Linh Nhi… Linh Nhi…” Linh

Nhi suy nghĩ rất vất vả, nhìn ánh mắt yêu thương bao dung của người đứng trước mặt mình, đột nhiên bỗng cảm thấy buồn bã, bèn òa lên khóc nức

nở…

“Linh Nhi ngốc nghếch… Linh Nhi không nhớ ra… Linh Nhi rất muốn nhớ ra n


Snack's 1967