
ự đau khổ của nàng chưa? Người
không thể dựa vào mối liên hệ giữa hai người trước kia, mà bỏ qua tình
cảm kiếp này của Linh Nhi. Ở kiếp này, nàng không chỉ có ta, mà còn có
cả người nhà, còn có huynh muội thương yêu nàng, cũng có một người mẹ
thương yêu nàng như người thương yêu nàng…”
Huynh muội thương yêu, mẫu thân thương yêu…
Linh Nhi nghe tới đây, nước mắt chảy ra còn nhiều hơn, “Mẹ, đại ca
ca, nhị tỷ, tam tỷ, tứ tỷ, ngũ tỷ…” Mỗi lần gọi, thì sự ràng buộc của
nàng với kiếp này lại nhiều thêm, đôi bàn chân nhỏ của nàng không nhích
được chút nào nữa.
“Sao thế, bảo bảo?” Bàn tay dịu dàng giơ ra, lau nước mắt cho nàng, rồi khẽ thở dài: “Bảo bảo không muốn ở cùng mẹ phải không?”
“Không phải không phải, mẹ, Linh Nhi muốn sống cùng mẹ, không muốn
rời xa mẹ, nhưng Linh Nhi cũng muốn sống cùng ca ca, đại ca ca, cùng
người mẹ kia nữa, còn cả nhị tỷ tam tỷ tứ tỷ ngũ tỷ nữa…” Linh Nhi muốn
sống cùng tất cả những người mà Linh Nhi yêu, Linh Nhi không muốn từ bỏ
ai hết, Linh Nhi thật tham lam, Linh Nhi thật xấu, hu hu…”
Thu Hàn Nguyệt nhìn mà đau lòng, lại cúi đầu thi lễ trước khuôn mặt
xinh đẹp tuyệt trần kia, “Xin đừng làm khó Linh Nhi nữa, được không? Nếu người cố chấp mang Linh Nhi đi, thì chẳng khác nào dùng dao chém nát
trái tim Linh Nhi, nếu người yêu thương Linh Nhi, chắc chắn sẽ không nỡ
làm như thế. Vãn bối khẩn cầu tiền bối tạm thời rời giá về phủ, chúng ta cùng tính kế lâu dài.”
Đối phương nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ đau đớn thê thảm của con gái, rất lâu, rồi gật đầu, coi như đồng ý.
Ngày hôm nay, người dân thành Phi Hồ đã thực sự được chứng kiến một
việc mà từ trước tới nay chưa từng trải qua: các đạo nhân của Thiên Nhạc sơn tới tận cửa phủ để bắt yêu, thành chủ phu nhân lại biến từ người
thành yêu, sau đó là những trận cãi vã đối đầu, cuối cùng, Phi Hồ tiên
tử giáng lâm, nhận thành chủ phu nhân là con gái…
Chỉ một chuyện trong số những chuyện này thôi, cũng đủ để bách tính
thành Phi Hồ chấn động rồi, huống hồ là liên tiếp xảy ra? Từ sau ngày
hôm ấy, khắp đầu đường góc phố, trong mọi ngõ ngách của thành Phi Hồ,
những lúc trà dư tửu hậu, đề tài nói chuyện của họ chỉ xoay quanh những
việc họ đã chứng kiến, mà mỗi đám người ấy, mỗi lần kể tới cảnh Phi Hồ
tiên tử ôm thành chủ phu nhân vào lòng đều mơ màng tưởng tượng ra cảnh
đẹp ngày hôm đó, đặc biệt không thể kiềm chế nổi bản thân, mà miêu tả
hết sức tận tình,
Ngày hôm đấy, trở thành một ngày mà người dân thành Phi Hồ đời đời
lưu truyền, rất nhiều năm sau, trong lòng người dân thành Phi Hồ, nó đã
trở thành một truyền thuyết khiến họ kiêu hãnh, tự hào…
Trời bắt đầu tối, trong hậu hoa viên của phủ thành chủ, đèn đuốc sáng trưng, màn trướng tung bay, xung quanh hoa cỏ nở rộ, trong làn khói mịt mờ của suối nước nóng, trông mơ màng như cảnh tiên.
Trong đình, Phi Hồ tiên tử ngồi trên ghế, cầm tay Linh Nhi mặt mày
ngập ý cười, khóe miệng nhếch lên dịu dàng, nói: “Bảo bảo còn nhớ nhà
của chúng ta không, trong nhà chúng ta, còn có một khu vườn còn lớn hơn
khu vườn này rất nhiều, trong đó trăm hoa đua nở, hàng ngày vô số hoa
tiên tỷ tỷ cùng chơi đùa với con.”
“Linh Nhi…” Rõ ràng ký ức đó đã không còn tồn tại, nhưng chắc chắn
nàng đã trải qua những chuyện ấy, giống như người ở trước mắt nàng đây,
rõ ràng nàng không quen, nhưng nàng lại cảm nhận được sự thân thiết quen thuộc yêu thương từ đáy trái tim mình.
“Không nhớ ra cũng không sao.” Phi Hồ tiên tử chạm vào chiếc môi nhỏ
xinh của nàng. “Bảo bảo không nhớ, lát nữa mẹ sẽ tả lại cho bảo bảo
nghe.”
“Nhưng, nếu Linh Nhi nghe mẹ miêu tả rồi, vẫn không nhớ ra, thì phải làm thế nào?”
gì ghê gớm đâu? Không nhớ quá khứ, thì mẹ cùng bảo bảo tạo ra những ký ức mới.”
“Ký ức mới? Cái cũ không cần nữa sao?”
“Cái cũ sao lại không cần? Cho dù bảo bảo có thể nhớ ra hay không,
thì những năm tháng mà chúng ta cùng trải qua đó, đều mãi mãi tồn tại
trong quá khứ, không ai có thể xóa nó đi được.” Ngón tay lại dịu dàng
vuốt ve khuôn mày liễu của tiểu nha đầu. “Khuôn mặt này của bảo bảo, mặc dù không giống với ngày xưa lắm, nhưng mẹ vẫn rất thích.”
Linh Nhi cười: “Linh Nhi cũng yêu mẹ!”
“Vậy, Linh Nhi có đồng ý về với mẹ không?”
“Mẹ…” Đột nhiên, khuôn mặt Linh Nhi trở nên khổ sở, đôi mắt ngân ngấn nước, ngập ngừng định nói lại thôi.
“Tiền bối.” Thu Hàn Nguyệt vẫn ngồi bên cạnh nãy giờ, đột nhiên lên tiếng. “Người lại định ép Linh Nhi sao?”
Phi Hồ tiên tử liếc mắt nhìn hắn, như đánh giá như thăm dò. “Dù ta có ép hay không, nó cũng phải theo ta về, Thu thành chủ, ta thực sự không
nghĩ ra được ngươi có cách gì để giữ nó ở lại.”
“Vãn bối không có kế sách gì cả.” Thu Hàn Nguyệt mím chặt môi, lông
mày cau chặt. “Chuyện mà vãn bối lo sợ nhất đời này, chính là nước mắt
của Linh Nhi, vãn bối chỉ là không muốn Linh Nhi phải khóc lóc đau khổ
và dằn vặt như vậy thôi.”
“Trước kia, khi nó hạ phàm trải kiếp, từ biệt ta, nước mắt nó chảy
còn nhiều hơn hôm nay gấp bội lần. Khi ấy, mẹ con ta đã từng trải qua
nỗi đau khổ đứt ruột đứt gan, hôm nay có thể đoàn tụ, chẳng lý gì phải
biệt