pacman, rainbows, and roller s
Cô Vợ Hồ Ly Ngốc Nghếch

Cô Vợ Hồ Ly Ngốc Nghếch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323641

Bình chọn: 8.00/10/364 lượt.

gia đang đứng đây xem kịch rất

thú vị, ngươi lại dám làm bổn đại gia mất hứng, ngươi thật khiến người

khác chán ghét!”

Tuyệt Vọng đạo nhân lạnh lùng hừ một tiếng, “Bần đạo sớm đã biết rõ

lai lịch của ngươi, nay ngươi dùng sấm che tai, là vì hồ yêu kia không

sợ tiếng sấm, màn kịch dở đó, ngươi tưởng đạo nhân Thiên Nhạc sơn bọn ta là phế nhân mắt mù tai điếc chắc?”

“Á á á!” Vu giới đệ nhất mĩ thiếu niên kêu ba tiếng kỳ quái, vẻ mặt

kinh ngạc. “Ngươi lại đoán được dự định của bổn thiếu niên sao? Tạp mao

lão đạo ngươi cũng không phải hạng vừa.”

“Các hạ xin hãy tự trọng!” Nếu không phải Vu tộc có quan hệ với đương kim hoàng thất, thì vị thiếu niên này chắc chắn đã trở thành yêu nghiệt để đám đạo nhân Thiên Nhạc sơn hàng phục rồi, đâu dễ dàng đứng đây mà

ngông cuồng ? “Việc này không liên quan gì đến địa giới Vu tộc, xin đừng can dự vào chuyện của huyền môn ngoại giới!” “Con mắt nào của ngươi

nhìn thấy ta can thiệp? Trời muốn nổi sấm, bổn đại gia muốn mắng ngươi,

thì liên quan gì tới ngươi? Lũ tạp mao lão đạo các ngươi ưa quản chuyện

không đâu giờ còn quản cả bổn đại gia ta, cũng to gan thật đấy, tưởng

mình là ông trời chắc? Cẩn thận trên trời có sấm, sẽ đánh chết kẻ bất

kính như ngươi! Ngoài ra còn có cả thần linh, sẽ trừng trị một kẻ không

biết trời cao đất dày gì như ngươi! Hơn nữa, chuyện huyền môn ngoại

giới, bổn đại gia không những muốn quản, mà còn chắc chắn sẽ phải quản,

quản chặt, quản bằng được, ngươi định làm gì bổn ác bá?”

Khả năng mắng chửi người thì Vu giới đệ nhất mĩ thiếu niên này nếu

khiêm tốn cũng được coi là đệ nhị, và chẳng ai dám tranh giành vị trí đệ nhất với hắn. Hôm nay đám đạo nhân chọc giận mĩ thiếu niên, chỉ thấy

những tiếng mắng nhiếc vang lên không ngừng, liên miên không dứt, dài

như một dòng sông, từ đôi môi hồng hàm răng trắng đó tuôn trào. Mắng một hồi khiến sắc mặt các đạo nhân biến đổi khôn lường, tức giận tới mức

không thể kiềm chế.

“Bắt yêu!” Tuyệt Vọng đạo nhân mặt đanh lại, cao giọng ra lệnh.

Các vị đạo nhân dùng pháp khí, cùng hướng về phía Linh Nhi.

Thu Hàn Nguyệt đanh mặt lại, đôi mắt đẹp nheo nheo, tay phải giơ cao: “Chuẩn bị!”

Thị vệ của phủ thành chủ lập tức giương cung, dàn trận đợi.

Đương nhiên đám đạo nhân của Thiên Nhạc sơn khi đã quyết định trừ yêu nghiệt họ chẳng màng sống chết, rừng cung tên lạnh léo cũng không áp

đảo được khí thế của họ, nhưng bất giác họ phải chùn bước.

“Thu thành chủ lại cố chấp muốn bảo vệ yêu nghiệt này, vì yêu nghiệt

mà không tiếc tính mạng binh sĩ quyết đối đầu với người của Thiên Nhạc

sơn ta, với hành vi của ngài, tất sẽ gặp quả báo, làm hại tới gia tộc!”

Tuyệt Vọng đạo nhân hét lớn.

“Không kẻ nào được phép bắt nạt thê tử của bổn thành chủ trước mặt

bổn thành chủ!” Một tay ôm chặt Linh Nhi, một tay cầm kiếm, mặt đanh lại lạnh như băng, ánh mắt lạnh tới mức khiến nước sông cũng đông lại. “Nếu các người dám bước lên trước một bước, tất sẽ máu chảy thành sông, thi

thể chất chồng!”

“Thu thành chủ thân là chủ của một thành, vì sự ích kỷ của bản thân,

lại không trân trọng tính mạng của bách tính, thế sao xứng với danh

thành chủ!” Tuyệt Vọng đạo nhân đột nhiên quay người hướng về phía bách

tính nói lớn: “Cho dù nói thế nào, thì thành chủ phu nhân của các người

cũng là yêu không phải người, điều ấy là sự thật, các người đã nhìn thấy rồi đấy, thành chủ của các người cố chấp bảo vệ, nếu có một ngày, đại

họa giáng xuống, nếu trách thì đừng chỉ trách yêu nghiệt hại người, mà

còn phải trách thành chủ đại nhân vì sắc quên dân!”

Lòng người khó lấy, nhưng lại dễ dàng bị kích động. Trong đám người

đứng xem cho dù không tin thành chủ phu nhân là yêu nghiệt hại người,

nhưng do đám đạo nhân hết lần này tới lần khác cảnh báo, cũng không

tránh khỏi nảy sinh nghi ngơ vào sợ cho an nguy của mình.

“… Thành chủ phu nhân.” Thường thì, càng là những kẻ nhát gan sợ

chết, lúc này lại càng thể hiện sự hèn nhát của mình. Người nói lời vừa

rồi là một người như thế, dù trong lòng sợ hãi, nhưng vẫn thấp thỏm mở

lời, “Thành chủ phu nhân dù sao cũng là yêu, kể cả không để đạo nhân

giết, nhưng chắc cũng không nên giữ lại trong thành chứ? Thành chủ, xin

ngài hãy nghĩ cho con dân, mà đưa thành chủ phu nhân đi được không…”

“… Ừm, đây cũng là một cách hay.” Lập tức có người phụ họa, “Thành

chủ phu nhân xinh đẹp như vậy không thể để đạo nhân giết được, nhưng

hàng ngày chúng tôi phải sống cùng một hồ ly thành tinh trong thành,

thực sự cũng khiến chúng tôi không yên tâm, đưa thành chủ phu nhân rời

khỏi thành cũng là một cách hay.”

“Có lý, có lý, vừa đảm bảo an toàn cho thành chủ phu nhân, lại giải tỏa được sự lo lắng của chúng tôi, một cách hay…”

“Cách hay, có ích đấy…”

Lòng người dễ thay đổi, trong đám người đứng quanh đã bắt đầu lên tiếng tán đồng.

Ông lão râu dài đứng trong đám người đó ánh mắt sáng lên, mấy lần

định mở miệng nói nhưng kìm lại được: Lúc này, nếu mở lời phản đối, thì

chỉ kích thích bản tính tạo phản của con người thôi, không hay.

Thu Quan Vân nghe mà phát bực, nên mới nghĩ ra vài câu cay nghiệt để