Cô Vợ Hồ Ly Ngốc Nghếch

Cô Vợ Hồ Ly Ngốc Nghếch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323635

Bình chọn: 8.5.00/10/363 lượt.

hi cũng rất khỏe mà, Linh

Nhi… Linh Nhi lấy chồng rồi, lấy ca ca… ừm, Linh Nhi sống rất vui vẻ,

Linh Nhi rất vui vẻ!… Ca ca đối với Linh Nhi rất tốt… hi…”

Nàng đứng đó, cái miệng nhỏ cười cười, cái đầu xinh gật gật, yêu kiều mềm mại, thì thà thì thầm, giống như đang tự nói với mình, nhưng những

người xung quanh nàng, ngoài Thu Quan Vân ra, thì họ chỉ nhìn thấy nàng

đang tự cười tự nói.

“Thành chủ phu nhân không phải sợ quá mà bị tẩu hỏa nhậI ma rồi chứ?

Sao…” Trong đám người đứng xem, có người hạ giọng thì thào suy đoán, rồi lập tức những người khác cũng xì xào theo.

“Có lẽ thế, không chừng bị đám đạo nhân kia dọa cho phát ngốc rồi, haizz, đáng thương…”

“Thành chủ phu nhân đáng thương, một người như hoa như ngọc vậy mà…

cũng không đúng, một con… phải nói thế nào mới đúng đây? Haizz, loạn

rồi!”

Thu Hàn Nguyệt là người gần gũi nhất với Linh Nhi, mặc dù không tránh khỏi kinh ngạc. nhưng hắn vẫn liếc nhìn Thu Quan Vân một cái, Thu Quan

Vân thần thái vẫn như thường, nên hắn nghĩ chắc chắn bên trong có uẩn

khúc, đành để mặc thê tử cười nói một mình.

“… Lôi ca ca ghét nhất là người xấu phải không? Vậy Lôi ca ca đừng để kẻ xấu này bắt nạt ca ca đẹp trai và ca ca, cả bảo bảo của Linh Nhi nữa được không? Linh Nhi còn chưa có bảo bảo, nhưng mẹ nói với Linh Nhi

rằng, Linh Nhi được gả cho ca ca rồi, nhất định sẽ có bảo bảo, muốn Linh Nhi phải trưởng thành để sau này còn chăm sóc bảo bảo… Linh Nhi không

xấu hổ đâu… xấu hổ là gì thế, Lôi ca ca? Lôi ca ca cười gì thế?”

Gió thổi qua kẽ lá, không khí nặng nề lưu thông, những người có mặt

tại hiện trường dường như không hẹn mà cùng nghe thấy tiếng cười vang

vọng bên tai. Bất giác, ánh mắt họ nhìn thành chủ phu nhân, ánh lên vài

phần kính sợ.

“Yêu nghiệt đừng hòng ở đây tác quái, chẳng nghe thấy gì hết!” Đạo

nhân của Thiên Nhạc sơn mặc dù cũng cảm nhận được sự kỳ lạ, nhưng bên

cạnh lại có vị thiếu niên Vu tộc này, thì có gì mà lạ? “Hôm nay bọn ta

tạm thời bắt yêu nghiệt về núi, nếu kẻ nào ngăn cản tất phải chết! Còn

Thu thành chủ ngài phải chịu trách nhiệm này, phải gánh lấy tiếng ác

này!”

Chần chừ quá lâu rồi, lần này không còn do dự gì nữa, các đạo nhân

một nửa cầm kiếm xông về phía đội thị vệ, nửa còn lại nhảy tới chỗ Linh

Nhi.

Đôi lông mày của Thu Hàn Nguyệt dựng ngược, sát khí đằng đằng chĩa

kiếm về phía đối phương, nhưng ngay lập tức lại thấy thân thể của đám

đạo nhân rụng như lá trong gió, quay mòng mòng rồi rơi lả tả xuống đất.

“… Đừng có nhìn bổn thiếu gia! Còn đổ oan cho bổn thiếu gia, ta sẽ

mang mười vạn đại quân của Vu giới tới đánh cho Thiên Nhạc sơn các ngươi tới ngọn cỏ cũng không sống nổi đâu!” Đầu tiên hắn lên tiếng áp đảo

người, bắt gặp ánh mắt tức giận của đám đạo nhân kia, Thu Quan Vân phủi

sạch, “Thật uổng cho cái danh người trong huyền môn của các ngươi, lẽ

nào còn không nhận ra sức mạnh đánh các ngươi không phải là từ Vu giới

ư?”

Thuật lực của các giới do nơi mượn lực không giống nhau, nên cách

đánh cũng khác nhau. Được Vu giới đệ nhất mĩ thiếu niên nhắc nhở, Tuyệt

Vọng đạo nhân cùng đám huynh đệ quay sang nhìn nhau, trong ánh mắt họ

bỗng dưng xuất hiện vẻ kinh ngạc.

“Các ngươi đúng là tầm nhìn hạn hẹp, ai bảo dị loài tu luyện chỉ có

thể thành yêu? Thành tiên không được sao? Bổn mĩ thiếu niên từng nghe,

thành Phi Hồ này được đặt tên là ‘Phi Hồ’, là vì năm xưa từng có một Phi Hồ tiên cử đã tọa hóa phi thăng, đứng vào hàng ngũ tiên tử, lẽ nào các

ngươi đến vị thần tiên này cũng định bắt?” Thu Quan Vân nói.

Phi Hồ tiên tử? Bách tính đứng xem kinh ngạc kêu lên. “Đúng là có chuyện đó?”

Ông lão đứng ngay phía trước khẽ ho một tiếng, rồi vuốt râu nói:

“Truyền thuyết về Phi Hồ tiên tử, lão hủ từng nghe tổ tông kể lại, nghe

nói vị Phi Hồ tiên tử này do hồ thân biến thành, nhiều năm ẩn cư trong

dân gian, gieo nhiều thiện duyên, tu được công đức dày, cuối cùng có

ngày công đức viên mãn, đã phi thăng ở đất này. Những người có may mắn

tận mắt chứng kiến rất nhiều. Sau này, mọi người phát hiện ở nơi tiên

nhân ngồi để phi thăng kia có một bộ lông hồ ly màu trắng, bèn dựng miếu thờ, và đặt tên thành là thành Phi Hồ. Vì đã lâu rồi, không còn nhớ nơi đặt miếu ở đâu. Thành Phi Hồ ngày một phồn hoa, có lẽ là vì được Phi Hồ tiên tử phù hộ. Trong giấc mơ đó của chúng ta, nói là Phi Hồ tiên tử đã xuống thành Phi Hồ, lẽ nào Phi Hồ tiên tử lại chuyển thế đầu thai ở chỗ chúng ta? Phi Hồ tiên tử đã phi thăng hóa tiên ở đất Phi Hồ, nên phải

nói rất có duyên với nơi này, chuyển thế đầu thai tại đây cũng không

phải chuyện không thể.”

“Đáng tiếc, chúng ta người trần mắt thịt, không nhận ra được thân thế của Phi Hồ tiên tử, nếu không đã đắc phúc đắc thọ, phúc thọ song toàn…

Theo sự hiểu biếc nông cạn của lão hủ,” Giọng ông lão khiến những tiếng

ồn ào kia im bặt, “Phi Hồ tiên tử là do hồ ly biến thành người rồi thành tiên, nên có lẽ vẫn còn có duyên với hồ ly…

“… Hồ?” Ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng nhìn về “hồ ly” duy nhất

có mặt ở đây. “Lẽ nào… lẽ nào… lẽ nào thành chủ phu nhân là… là…”.

“Ngu ngốc, lũ ngu ngốc!” Tuyệt


XtGem Forum catalog