
đối đáp. Bên kia, Thu Hàn Nguyệt chau mày, môi cũng mấp máy định nói,
nhưng đã có một tiếng nói khác vang lên trước.
“Linh Nhi sẽ không rời khỏi ca ca!” Cái đầu nhỏ xinh đẹp ngẩng cao,
Linh Nhi khí thế bừng bừng, nói: “Linh Nhi là thê tử của ca ca, đã từng
bái lạy tổ tông trời đất, muốn sống với ca ca mãi mái, sẽ không rời khỏi ca ca!”
“Nhưng… thành chủ phu nhân, người không đi, thì chúng tôi không yên
tâm, chúng tôi chỉ là đám phàm phu tục tử, cho dù có biết người không
hại chúng côi, nhưng chúng tôi vẫn lo.”
“Đúng thế, thành chủ phu nhân, người sẽ không hại người. Vương lão
tam ta có thể vỗ ngực đứng ra đảm bảo cho người, nhưng chúng tôi bé gan
sợ sệt quen rồi, một khi chúng tôi đã biết người là… thì, đêm ngủ không
yên giấc, cơm ăn không ngon. Thành chủ phu nhân là người tốt, thì hãy
coi như thương xót chúng tôi, được không?”
Những lời cầu khấn vang lên, sắc mặt Thu Hàn Nguyệt tối lại, bước lên trước một bước: Các ngươi…”
“Ca ca đừng nói.” Linh Nhi dùng bàn tay nhỏ của mình ngăn lại, đôi mắt to long lanh vô cùng kiên định. “Để Linh Nhi nói với họ.”
“… Hả?” Tiểu nha đầu hôm nay, rốt cuộc có phải Linh Nhi không? Hay là từ trước tới giờ hắn không hề hiểu gì về tiểu thê tử thuần khiết đáng
yêu này của mình?
“Các người muốn Linh Nhi đi, chính là vì sợ Linh Nhi sẽ làm hại các
người. Linh Nhi nói sẽ không làm thế, nhưng các người không tin. Linh
Nhi sẽ không hại người đâu, các người thấy rồi đấy, đến sấm sét trên
trời còn không đánh Linh Nhi, bởi vì Linh Nhi là một hồ ly tốt.”
“Đúng vậy.” Lời của thành chủ phu nhân vừa dứt, ông lão râu dài cuối
cùng cũng tìm được cơ hội xen vào, vỗ tay nói tiếp: “Ai cũng nói yêu có
thiên kiếp, sấm trời chính là khắc tinh của yêu ma, vừa rồi tiếng sấm đó khiến người khác phát sợ, chúng ta đều sợ tới mất mật, thành chủ phu
nhân lại vẫn bình yên đứng đây. Ngay cả trời còn không đánh thành chủ
phu nhân, có thể nói sự lương thiện của thành chủ phu nhân đến trời xanh cũng cảm nhận được…”
“Ông già kia ngươi dám dùng lời lẽ của yêu nghiệt để mê hoặc dân
chúng!” Tuyệt Vọng đạo nhân hét lớn một tiếng, “Sấm giữa trời quang, vốn là hiện tượng dị thường, tiếng sấm đó đến lại rất đúng lúc, càng không
thể suy đoán theo lẽ thường, lai lịch của ngươi thế nào bổn đạo nhân
không quản, nhưng nếu ngươi định hợp lực cùng thiếu niên Vu tộc kia để
lừa gạt đạo nhân Thiên Nhạc sơn ta, giúp yêu nghiệt thoát thân, thì đấy
là sai lầm.”
Ông lão nhướng mày: “Lão hủ…”
“Có tiếng sấm là vì Lôi ca ca đang tức giận!” Lại là giọng nói non
nớt đó, Linh Nhi tiếp: “Lôi ca ca vừa hay đi ngang qua đây, thấy ngươi
định giết Linh Nhi, Lôi ca ca rất giận, nên mới lớn tiếng mắng chửi
ngươi!”
Tuyệt Vọng đạo nhân cười nhạt: “Yêu nghiệt lại lừa gạt ta.”
“Lôi ca ca đang đứng sau ngươi!” Ngón tay giơ cao, Linh Nhi chỉ về phía sau Tuyệt Vọng đạo nhân.
Linh Nhi giơ tay chỉ, mắt nhìn chăm chú, khuôn mặt xinh đẹp thuần
khiết đó cùng vẻ mặt chăm chú, dễ dàng khiến người khác phải tin, ngay
cả Tuyệt Vọng đạo nhân, cũng bất giác quay đầu lại nhìn…
“Yêu nghiệt nói linh tinh!” Sau lưng hắn, ngoài các huynh đệ đồng môn ra thì chẳng có ai khác, Tuyệt Vọng đạo nhân lúc này mới nhận ra sự ngu ngốc của mình. “Yêu nghiệt ngươi dùng những lời này để mê hoặc dân
chúng, khiến lòng người rối bời, vờ như thuần khiết, thực sự thì rất quỷ quyệt, cuối cùng cũng vẫn bộc lộ thiên tính, xem bổn đạo gia sẽ xử lý
ngươi thế nào?”
Hắn bước nhanh lên trước, các thị vệ giơ cung đợi lệnh. Tình thế tiến thoái lưỡng nan này thật khó giải quyết. Đám đạo nhân Thiên Nhạc sơn
này luôn quen hô phong hoán vũ trong những lần bắt yêu nghiệt, đến bất
kỳ đâu cũng nhận được sự kính phục yêu mến, nay liên tiếp bị ngăn cản,
thực sự không giỏi trong việc giải quyết những va chạm kiểu này. Hơn nữa đối phương như sẵn sàng xả thân vì chính nghĩa, khiến cục diện càng khó chuyển. Thế là, hai bên đều không ai chịu nhường ai, một cuộc ác chiến
sắp sửa nổ ra.
“Lôi ca ca, người xấu này không tin Lôi ca ca đang nổi giận. Lôi ca ca hãy nói với hắn một tiếng đi.” Linh Nhi dịu dàng gọi.
…Đùng!
Lời nàng vừa dứt, bình địa vang lên tiếng nổ lớn, đúng chỗ Tuyệt Vọng đạo nhân đứng.
Tuyệt Vọng đạo nhân là người nhanh nhẹn, bịt tai nhảy tránh, nhưng
không hổ là cao nhân huyền môn, mặc dù kinh hãi song vẫn giữ được phong
thái của đạo giả, cơn giận mỗi lúc mỗi tăng: “Thiếu niên Vu tộc, vở kịch này ngươi còn định diễn tới bao giờ?”
Thu Quan Vân lại một lần nữa bị điểm danh, vô tội đưa tay lên sờ mũi, hắn nhún nhún vai khinh thường: “Tùy ngươi thôi, tạp mao lão đạo, đừng
có đổ oan cho bổn thiếu giá nữa, bổn đại thiếu gia đại lượng, bổn ác bá
không giận ngươi.” Bởi vì, sẽ có “người” thay bổn mĩ thiếu gia trút
giận.
“Là Lôi ca ca đang nổi giận, nhưng ngươi lại cứ hét lên với ca ca đẹp trai, ngươi đúng là người xấu, đại xấu xa!” Linh Nhi ghét nhất là nhìn
người mình yêu quý bị bắt nạt, nên bắt đấu tố cáo. Song, không đợi đạo
nhân phản bác, nàng tiếp cục hỷ hả nói: “Lôi ca ca, Linh Nhi lâu rồi
không gặp ca ca, ca ca có khỏe không? … Linh N