
hắn vào cao môn thâm viện, lại có được sự bao dung của hắn, cũng không thể giấu giếm được
bản tính ấy. Nhưng cả đời này hắn không thể để nàng trở về, có lẽ chỉ
đành thường xuyên đưa nàng tới đây mà thôi.
“Dùng bữa xong, ca ca đưa nàng đi hái hoa, giờ hãy ngủ một lát nhé, được không?”
Ánh mắt Linh Nhi vẫn không ngừng sáng lấp lánh, “Giờ đi được không?”
“Không được, tối qua nàng cả đêm không ngủ, giờ cần phải đi nghỉ ngơi trước đã.” Hắn không lo lắng việc tiểu thê tử cả đêm không ngủ khiến
thần sắc có phần mệt mỏi, mà sau khi nghe nói tới chuyến du hành về núi
Phi Hồ, tiểu nha đầu vui sướng nhảy nhót không ngừng, khiến hắn muốn ôm
cơ thể mềm mại đó vào lòng cũng không được, cả đêm cứ như con rắn trằn
trọc không ngừng, thỉnh thoảng còn lên tiếng xác nhận lại lịch trình
ngày mai, khiến người làm phu quân như hắn cũng hồi hộp theo.
“Ca ca…” Còn định cầu khẩn thêm.
“Không ngủ, ca ca sẽ không cho nàng đi.”
“Ừm…” Đôi mắt long lanh của Linh Nhi len lén liếc nhìn sắc mặt ca ca
qua làn mi dài, sau khi chắc chắn không thể thay đổi ý định của ca ca,
đôi má nhỏ đỏ hồng, lê đôi giầy nhỏ, đi vào trong phòng, trèo lên
giường, kéo chăn đắp, trùm kín đầu…
Thu Hàn Nguyệt cười ngất, tiểu nha đầu này, bảo nàng đi nghỉ ngơi mà
cứ như phải chịu ấm ức lớn lắm không bằng. Lấy vợ thế này, cả đời sẽ
không thể ảo não, không sợ cô đơn.
“Thu Hàn Nguyệt.”
Hắn nghe tiếng gọi thì quay người, Ngụy Di Phương từ tiền viện đi tới, thần sắc phức tạp, ngập ngừng định nói lại thôi.
“Công việc ngươi bố trí khi tới đây, đã tính cả Mạch Tịch Xuân vào đó rồi sao?”
Sau khi chắc chắn Linh Nhi đã ngủ, Thu Hàn Nguyệt và Ngụy Di Phương
ngồi xuống chiếc bàn đá dưới tán tùng già trong vườn, cuối cùng Ngụy Di
Phương cũng nói ra thắc mắc trong lòng.
“Đúng.” Hắn cũng trả lời thẳng thắn không né tránh, hai mắt nhìn thẳng. “Nàng có dự định gì không?”
“… Tội của Mạch Tịch Xuân thật sự không thể tha thứ?”
“Nếu như hôm đó không phải vì sai sót ngẫu nhiên, thì lúc này, Linh
Nhi đã sớm về địa phủ từ lâu rồi, nàng cho rằng ta nên khoan dung thế
nào đây?”
“Coi như nể tình Linh Nhi hiện tại vẫn…” Phần tiếp theo, nàng ta
không thể nói ra. Nếu hôm nay Linh Nhi không vui vẻ sống trên cõi đời
này, thì Thu Hàn Nguyệt trước mặt nàng ta sẽ biến thành bộ dạng gì? Khi
ấy, cái giá mà Mạch Tịch Xuân phải trả… không thể tưởng tượng nổi.
“Đừng xin cho hắn nữa, khi ta kéo nàng tham gia vào việc này, là ta
đã quyết định thay cho nàng rồi, ta không muốn nàng khó xử về sau.”
Ngụy Di Phương cúi đầu không nói. Quen biết nhau mười mấy năm, tình
cảm giữa hai người quả thật thân thiết như huynh muội, đều hiểu rất rõ
đối phương, quyết định này của Thu Hàn Nguyệt quả đã giúp nàng ta tránh
mọi phiền não sau này. Nhưng, tận mắt chứng kiến hai huynh đệ đã có giao tình mười mấy năm trở mặt với nhau, nàng ta thật không muốn.
“Ta hy vọng, ngày mà hai người gặp nhau, ta không có mặt ở đó.”
Thu Hàn Nguyệt gật đầu, “Cũng được.”
“Vậy thì, sau đây ngươi muốn ta làm gì cho Linh Nhi?” Nàng ta hỏi.
“Phối hợp với Túc Hao, dụ cá cắn câu.” Tính toán từ rất lâu, chờ đợi
bao nhiêu ngày, ngay cả khi phải chỉ đạo việc đắp đê cứu nạn, trong đầu
cũng chỉ nghĩ về kế hoạch hôm nay, chỉ mong sớm tới ngày để thực hiện
nó.
Ngày đó, chỉ còn phải chờ sáu ngày nữa thôi.
Ngày hôm ấy, Thu Hàn Nguyệt đang nằm ôm tiểu thê tử trên giường, thì
bên ngoài có tiếng lao xao vang lên, “Công tử, công tử, đám đạo sĩ Thiên Nhạc sơn lại tới rồi.” Sau đó là tiếng bước chân lao như bay tới cửa,
Kính Phi giọng run rẩy.
“Túc công tử đang ở đâu?”
“Túc công tử…a, đang ở sau lưng nô tài!” Kính Phi bị thân hình cao lớn đột ngột xuất hiện đằng sau làm cho giật mình.
“Ừm, chỗ này không có việc của ngươi nữa, tìm chỗ khuất mà tránh đi, thấy có động tĩnh gì cũng không được lộ diện.”
“… Vâng”
“Chuẩn bị xong chưa?” Câu này, là hỏi Túc Hao.
Túc Hao hừ một tiếng, “Cần gì chuẩn bị? Bổn đại gia đợi bọn chúng lâu rồi!”
Cá cắn câu rồi. Mà cái mồi dùng để nhử cá này, đương nhiên Thu Hàn
không nỡ dùng tiểu thê tử của mình, vì vậy đành nhờ Ngụy Di Phương tham
dự.
Còn yêu khí thu hút sự chú ý của đám đạo sĩ Thiên Nhạc sơn, là từ Bạch Hổ vương.
Thu Hàn Nguyệt có cảm giác, đám đạo nhân Thiên Nhạc sơn đó nhất định
là nấp trong chỗ tối để theo dõi họ, và hoàn toàn không có ý định từ bỏ
sau khi Tuyệt Tâm đạo nhân vấp khó khăn từ lần trước đó. Đến giờ đang án binh bất động, là vì e ngại quyền thế hoàng gia, nên chưa dám manh
động.
Câu nói “Chữa bệnh bên ngoài không bằng chữa trị tận gốc, bệnh mãn
tính phải chữa trị sớm” của Giới Điền đại sư, hoàn toàn không thâm sâu
khó dò như hắn tưởng, hắn đã lĩnh ngộ được ý nghĩa của nó trên đường đưa Linh Nhi hồi kinh: Đám đạo nhân Thiên Nhạc sơn đó tồn tại, thì thân thể hồ ly của Linh Nhi vẫn là mối họa, che giấu không phải kế sách lâu dài, diệt họa phải diệt tận gốc mới là thượng sách.
Nếu đã như thế, chi bằng ra tay đàn áp trước.
“Thu thành chủ, bọn ta không muốn làm phiền các hạ, nhưng xung quanh
các hạ yêu khí rất vượng, bọn ta thực sự không thể ngồi nh