
nh chủ đại nhân hỏi với giọng điệu hết sức thành khẩn, ngữ khí
thân thiết, khiến Tuyệt Tâm đạo trưởng được sủng mà thất kinh, đáp:
“Thiếu thời gia đình Tịch Xuân vì bị một hồ yêu can dự, gia đình ly tán, phụ thân mất mạng. Mặc dù chưa học được huyền môn chi thuật, nhưng hễ
đánh hơi thấy mùi yêu nghiệt ở đâu là sẽ lao tới trừ nạn, cũng chính vì
thế nên mới có duyên gặp bần đạo. Hơn nữa con hồ ly mê hoặc phụ thân y
khiến phụ thân y bỏ vợ bỏ con cuối cùng phơi thây ngoài đồng hoang là do bần đạo diệt, từ đó kết nghĩa vong niên. Tại sao y một mực cho rằng tôn phu nhân là hồ yêu, lúc này bần đạo cũng không hiểu, yêu nghiệt mượn
thân tôn phu nhân sử dụng kế sách mê hoặc người, khiến Tịch Xuân chán
ghét. Một chuyện, luôn có vạn cách giải thích.”
“Nghe những lời này của đạo trưởng, bổn thành chủ nên gọi Tịch Xuân
đến, để chính miệng đạo trưởng chứng thực thân phận trong sạch của phu
nhân bổn thành chủ, may ra diệt được lòng ngờ nơi y, cũng là giúp y được giải thoát. Đạo trưởng thấy như vậy có được không?”
“Huynh đệ Thu thành chủ tình sâu nghĩa nặng, bần đạo sao có thể không đồng ý đây?” Tuyệt Tâm đạo trưởng đương nhiên nghe theo.
Thu Hàn Nguyệt bèn quay đầu sai: “Chuẩn bị cho đạo trưởng một phòng để nghỉ ngơi.”
Năm ngày sau, Mạch Tịch Xuân đi ngày đi đêm, cuối cùng cũng đến được núi Phi Hồ.
Khi y tới ngoài cửa biệt viên trên núi Phi Hồ, cảnh mà y thấy là
Tuyệt Tâm đạo trưởng cùng Tứ sư huynh đang vai kề vai, không khí hòa
nhã, chuyện trò vui vẻ, lòng y đã mừng.
“Tứ sư huynh, đạo trưởng hai người bắt tay nhau làm hòa rồi sao?”
Tuyệt Tâm nghiêm sắc mặt, “Tịch Xuân nói vậy là sai rồi. Bần đạo và
Thu thành chủ không có ân oán, trước kia chẳng qua do sự khác biệt giữa
đạo và đời, nay yêu nghiệt hiện hình, đương nhiên mọi khúc mắc đã được
giải tỏa.”
Mạch Tịch Xuân thoáng nghi hoặc: “Yêu nghiệt hiện hình? Yêu nghiệt chẳng phải sớm hiện hình rồi sao?”
Thu Hàn Nguyệt cười vui vẻ: “Có gì vào trong ngồi, từ từ nói.”
Tuyệt Tâm đạo trưởng gật đầu, chân phải vừa nhấc lên, thì phía chân
trời bỗng xuất hiện một quầng sáng ngũ sắc, cùng tiếng hét chói tai, đột nhiên thần sắc run rẩy, nói: “Môn nhân của bần đạo phát ra tín hiệu cầu cứu, Thu thành chủ, bần đạo phải đi trợ giúp họ gấp, xin thứ lỗi vì
thất lễ.” Nói xong, lấy từ trong tay áo ra một lá bùa ném vào không
trung, miệng lẩm nhẩm đọc, đột nhiên biến mất.
“Đạo trưởng…” Mạch Tịch Xuân gọi nhưng không kịp, buồn bã quay người lại. “Tứ sư huynh, rút cuộc là chuyện gì?”
Chỉ trong nháy mắt, khuôn mặt tươi cười như hoa nở giữa mùa xuân kia
đã biến mất, thay vào đó là vẻ lạnh lẽo của mùa đông, sự lạnh lẽo như
địa ngục.
“Đệ nói xem có thể là chuyện gì?” Ngay cả giọng nói cũng lạnh như băng.
“Tứ sư huynh…” Bỗng như hiểu ra, Mạch Tịch Xuân cười khổ. “Tứ sư
huynh không cần phải vậy, Tịch Xuân từng nói, nếu huynh muốn giết Tịch
Xuân, Tịch Xuân sẽ đưa đầu nhận tội. Hà tất phải bố trí cảnh ấy cho Tịch Xuân xem?”
“Đệ nói không sai, nếu chỉ muốn giết đệ, bổn thành chủ không cần phải bố trí gì hết.”
“… không chỉ vì muốn giết đệ? Vậy là vì…” Ngay lập tức, mặt biến đổi. “Vì Tuyệt Tâm đạo trưởng? Tứ sư huynh, huynh không thể hại đạo trưởng!”
“Tại sao không thể?” Thu Hàn Nguyệt nhướng mày hỏi lại.
“Đạo trưởng là ân nhân của Mạch Tịch Xuân…”
“Liên quan gì tới ta?”
Mạch Tịch Xuân im lặng, hắn ngẩn người trước ánh mắt chăm chú u ám
như màn đêm của Tứ sư huynh, đột nhiên phá lên cười: “Được, được, được
lắm, Tứ sư huynh, vì một người con gái, không, vì một yêu nữ, mà huynh
vứt bỏ cả tình huynh đệ, huynh đúng là rất được! Giết đi, để Tịch Xuân
nhìn xem, huynh sẽ giết huynh đệ đồng môn như thế nào, giết đi!”
Thu Hàn Nguyệt nhếch môi lên cười: “Sao, không phải nói mang đầu tới
chịu tội ư, khi đến đây vẫn mong tình cảm huynh đệ nặng hơn tình yêu nam nữ à? Linh Nhi là thê tử của ta, đệ cũng biết vị trí của nàng trong
lòng ta, nhưng đệ vẫn ra tay tuyệt sát, khi ấy đệ có nghĩ tới tình huynh đệ?”
“Nàng ta là yêu…”
“Là thê tử của ta.” Hắn nheo mắt. “Yêu cũng được, người cũng được,
nàng là thê tử của ta! Đệ có thể không hiểu bản tính lương thiện của
nàng, nhưng đệ biết xưa nay nàng chưa từng hại người. Đệ cứ giữ chặt lấy vết thương năm xưa của mình không chịu buông, đệ thản nhiên thích giết
người vô tội, đặc biệt hơn khi người vô tội ấy lại là thê tử của bạn
mình, đệ mong ta sẽ tha thứ cho đệ ư? Tha thứ cho đệ hôm ấy biết rõ Linh Nhi trúng Thực tâm tán, vẫn giấu nhẹm không cho ta biết ? Tha thứ cho
đệ vì biết rõ nếu mất Linh Nhi ta sẽ đau khổ sống không bằng chết, nhưng vẫn đẩy Linh Nhi vào chỗ chết ư? Mạch Tịch Xuân, đệ cũng thật đánh giá
quá cao sự khoan dung độ lượng của bổn thành chủ rồi đấy!”
Sắc mặt Mạch Tịch Xuân càng ngày càng khó coi, “Yêu không có nhân
tính, lúc này không hại người, nhưng cũng sẽ có lúc hại, huynh lấy yêu
về làm thê tử, chẳng phải rất kì lạ ư?”
Thu Hàn Nguyệt nhướng mày, “Lại nói suy nghĩ tới sự an nguy của ta
phải không? Mạch Tịch Xuân, dám làm dám chịu ít nhất cũng còn khiến ta
tôn trọng ngươi như tôn trọng đối thủ của m