
ìn khuôn mặt xinh đẹp vẫn rất điềm tĩnh đó, hỏi: “Hồng Tụ đâu?”
“Đến nhà bếp mang cháo cho người.”
“Vừa rồi… con đã nghe thấy?”
Thang Chi Yết mím môi không nói. Bưng thuốc vào hoa đình, những lời
nói trong phòng không lời nào là không lọt vào tai, định ra ngoài để
tránh, nhưng câu nói đó vang lên rõ ràng rành mạch như thế, muốn không
nghe cũng khó.
Quả nhiên. Nam cung phu nhân thầm thở dài một tiếng. Câu nói đó của
Hàn Nguyệt nghe thì hết sức bình thường, nhưng thực sự có lực sát thương rất lớn, đặc biệt là đối với một người con gái tâm cao khí ngạo như Chi Yết, thì sự đả kích còn tăng gấp bội.
Ưu điểm và nhược điểm của người ngoài, có liên quan gì tới Hàn Nguyệt?
Cho dù sự chán ghét cực độ, sự bài xích cực độ cũng còn dễ chịu hơn câu nói này.
Thời gian đầu khi đưa Chi Yết vào phủ, bà cũng thấp thỏm, nhưng thấy
cháu trai tỏ ra rất hòa nhã, bà lại mừng thầm, giờ mới biết cháu trai bà không giận không phiền, nhìn như không thấy nghe như không hay, là bởi
vì hoàn toàn không để tâm,
Chỉ có sự thờ ơ thật sự, nên mới không quan tâm tới sự có mặt của Chi Yết, không quan tâm tới dụng ý của bà.
“Chi Yết…” Nên nói gì đây? Cao ngạo như Chi Yết, chính tai nghe thấy
người con trai đó nói rằng, trong lòng hắn nàng ta chẳng là gì, e sự tổn thương không hề nhẹ.
“Người dùng thuốc đi, Chi Yết cáo lui.”
Nhìn theo bóng lưng người con gái rời khỏi phòng, rất thẳng, càng
khiến Nam cung phu nhân thấy hổ thẹn trong lòng. Không ngờ, sự hiểu biết của bà về đứa cháu này, lại sai lệch đến thế, khiến bà đã làm tổn
thương cô gái kiêu ngạo Chi Yết. Haizzz.
“Thu thành chủ.”
Trên hành lang, Thu Hàn Nguyệt đang nhanh chóng quay về phòng, ngay
chỗ rẽ, phát hiện bóng dáng yêu kiều thướt tha đang đứng đợi. Hắn ngước
mắt mỉm cười nói: “Thang cô nương có chuyện gì không?”
“Chi Yết có chuyện muốn nói rõ với Thu thành chủ.”
“Mời nói.”
“Thu thành chủ không cần phải tức giận Chi Yết.”
“Tức giận?” Thu Hàn Nguyệt băn khoăn nhướng mày. Tức giận bao giờ? Sao hắn chẳng nhớ?
“Vừa rồi Chi Yết đã vô tình nghe thấy câu nói đó của Thu thành chủ?”
“Câu nói nào?”
Đôi lông mày đẹp của Thang Chi Yết giãn ra lạnh lẽo. “Nếu Thu thành
chủ có ý định muốn sỉ nhục Chi Yết, chúc mừng ngài vì ngài đã làm được
rồi.”
“Hả?” Thu Hàn Nguyệt vô cùng hoang mang.
“Thu thành chủ xin hãy yên tâm, Thang Chi Yết sẽ về gặp nghĩa mẫu để xin cáo từ, không làm phiền quý phủ nữa.”
“Hả?”
“Mong Thu thành chủ hiểu rằng, tất cả do nghĩa mẫu một lòng tác hợp, Chi Yết không hề muốn làm thiếp của Thu thành chủ.”
“Ừm.” Như vậy thì tốt quá.
“Nhưng tình cảm giữa nghĩa mẫu và Thu thành chủ sâu sắc, Chi Yết không muốn vì chuyện này mà hai vị khó chịu với nhau…”
“Xin đợi một lát.” Thu Hàn Nguyệt mặt mày hớn hở, như hoa đang độ mưa xuân. “Bổn thành chủ muốn hỏi, bổn thành chủ muốn sỉ nhục cô nương khi
nào? Tại sao bổn thành chủ lại phải sỉ nhục Thang cô nương, Thang cô
nương là khách do di nương ta mời tới, việc cô nương đi hay ở, hoàn toàn không liên quan gì tới tại hạ. Còn về quan hệ giữa dì cháu bổn thành
chủ, lại hoàn toàn chẳng liên quan gì tới Thang cô nương. Thang cô nương thực sự không cần phải coi mình quá quan trọng như thế.”
“Thu Hàn Nguyệt ngươi thật sự không phải là người. Đối với kiểu đàn
bà con gái như thế, ngươi có thể ăn nói cay nghiệt, thâm thúy độc ác,
nhưng tuyệt đối không được phớt lờ, thờ ơ. Một cô gái cao ngạo như thế,
không thể nào chấp nhận được việc mình không tồn tại trong mắt người
khác. Ngươi thật biết cách đả kích châm chọc người khác! Ngươi không
phải là người, thật sự không phải là người!”
Những lời đó, là của Ngụy Di Phương.
Hôm nay, nàng ta không đi cửa chính, mà lại leo tường vượt mái nhà mà vào, vốn định khiến Linh Nhi bất ngờ, khi nhẹ nhàng đáp xuống một góc
khuất, vừa hay nhìn thấy Thu Hàn Nguyệt và một cô gái không phải Linh
Nhi đang đứng gần đó, nàng ta nảy sinh tò mò, bèn lại gần để nghe, và đã nghe đã nhìn thấy hết tất cả. Sau khi Thu Hàn Nguyệt nhẹ nhàng nói ra
những lời ấy xong, từng đường nét trên khuôn mặt của cô gái kia đều méo
mó biến dạng…
Thời khắc ấy nàng ta bỗng thấy có sự đồng cảm, có chút không nhẫn tâm.
“Nàng nghĩ nhiều quá rồi đấy.” Chẳng muốn giải thích nhiều với Ngụy
Di Phương, Thu Hàn Nguyệt đặt sổ sách trên tay xuống, cũng chẳng buồn
nhướng mắt lên, cầm chén trà, thổi lá trà dạt sang thành chén, nhấp một
ngụm. “Bổn thành chủ chẳng hơi đâu hao tâm tổn trí vì một người không
liên quan như thế?”
“Ngươi hiểu rõ mọi loại người trên thế gian này, ngươi cũng biết
những người con gái như thế, ngươi càng không hao tâm tổn trí càng khiến đối phương bị đả kích nặng nề. Vừa hay, ngươi cũng lười nhác chẳng muốn mất thời gian với cô ta, thế là tiện đẩy thuyền theo nước. Nếu không
phải ta quen biết với ngươi đã nhiều năm nay, có lẽ ta sẽ cho rằng ngươi thật sự vô tình, không cố ý làm như vậy.”
“Nàng quá đa nghi.”
“Ngươi đừng vờ vịt nữa!” Ngụy Di Phương tức muốn thổ huyết, tên này
lại còn định diễn trò trước mặt nàng ta? “Nói đi, nàng ta rút cuộc đã
chọc giận gì ngươi? Mà khiến ngươi phải