
Di Phương nói lại
không phải là chuyện phiếm nghe được, Di Phương còn biết người con gái
đó rõ ràng đã yêu Hàn Nguyệt nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ lạnh lùng như
băng, mong Hàn Nguyệt chủ động rời mắt khỏi Linh Nhi, và dành toàn bộ sự quan tâm cho cô ta cơ. Nam cung phu nhân, sao đột nhiên con mắt nhìn
người của phu nhân lại kém đi như thế, chọn một cô gái chẳng ra sao về
làm vợ cháu trai mình?”
Sắc mặt Nam cung phu nhân biến đổi, mấy lần muốn mở miệng định nói,
nhưng Ngụy Di Phương mồm mép, nói lại nhanh, cho tới tận khi nàng nói
xong, bà mới có cơ hội chen vào.
“Ngụy gia cô nương sao lại ăn nói cay nghiệt như thế? Cháu không hiểu tình hình bên trong, chỉ dựa vào mấy lời đồn đại rồi suy diễn lung
tung, thực sự uổng công thầy dạy dỗ.”
“Thế ư?” Ngụy Di Phương chẳng để tâm. “Từ nhỏ Di Phương đã rời nhà đi học nghệ, việc dạy dỗ không nghiêm cũng là bình thường. Nhưng không
biết nghĩa nữ chỉ muốn nhanh chóng tìm cách cướp chồng người kia của Nam cung phu nhân, được dạy dỗ như vậy có ổn không?”
Thang Chi Yết đột nhiên quay người lại, ánh mắt sắc lẹm: “Cô nương cố tình tới đây, là muốn nhằm vào Chi Yết phải không?”
Ánh mắt Nguỵ Di Phương phóng tới, cười tươi nói: “Bị ngươi đoán trúng rồi.”
Thang Chi Yết cười nhạt, “Vậy thì, cho dù những tin tức mà cô nương
nghe được thật quá hoang đường, Thang Chi Yết khuyên cô nương đừng quá
đánh giá cao bạn mình. Đối với Thu thành chủ, Thang Chi Yết không dám
vọng tưởng.”
“Đánh giá quá cao bạn mình?” Ngụy Di Phương nhắc lại mấy từ ấy với
giọng điệu hết sức thú vị, “Thang Chi Yết cô nương, bổn cô nương chưa
từng nghe ngóng tin tức lung tung.”
Ngập ngừng một lát, cố ý nói chậm lại. “Hôm nay, cuộc nói chuyện của
cô nương và Thu Hàn Nguyệt ở chỗ rẽ hành lang, bổn cô nương ngồi trong
phòng mé gần đấy, đã nghe rất rõ. Những gì mắt bổn cô nương đấy nhìn
thấy, chẳng giống như cô nương nói: Cô nương không vọng tưởng tới Thu
thành chủ.”
Sắc mặt Thang Chi Yết xám như tro.
Thang Chi Yết vừa đi, Nam cung phu nhân cũng từ biệt về nhà. Thu Hàn
Nguyệt tiễn tới tận Thập lý trường đình, thể hiện sự hiếu thuận tận
cùng. Nhưng lần gặp gỡ này giữa hai dì cháu, không thể nói là một cuộc
gặp mặt vui vẻ.
Nam cung phu nhân mang trong lòng cảm giác tổn thương, buồn bực, Thu
Hàn Nguyệt lại cảm thấy có lỗi, đứng ở Thập lý trường đình tiễn, nhìn
theo bóng di nương xa dần, hắn không ngừng thở dài, hắn vẫn mong cuối
cùng di nương có thể thích Linh Nhi, để cả nhà vui vẻ. So, hễ quay
người, một chiến dịch khác đang đợi hắn ứng phó, chẳng có thời gian mà
cảm khái.
“Ta nghĩ đi nghĩ lại, thấy ngươi đi bước này có phần nguy hiểm, Thiên Nhạc sơn tồn tại đã mấy trăm năm rồi, mặc dù ta vô cùng căm ghét bọn
họ, nhưng cũng không thể không thừa nhận sự sâu rộng về thuật lực tới từ huyền môn chính tông, nếu họ có đạo hạnh đủ thâm sâu, thì ta tuyệt đối
không dám đối kháng với họ. Mặc dù lần này dùng ta làm mồi nhử, nhưng
thực chất vẫn là Linh Nhi, nếu khiến đám đạo nhân của môn phái ấy bị
khiêu khích nhảy dựng lên, thì ngươi định thu dọn hậu quả thế nào đây?”
Túc Hao nói.
Thu Hàn Nguyệt cười điềm đạm, “Ngươi quên thân phận của ta rồi sao?
Thiên Nhạc sơn mặc dù là huyền môn cao tông, nhưng chỉ là đám tục thế,
mà đã là người phàm trần thì ắt hẳn phải có kiêng kị. Có thể họ không sợ yêu ma, không sợ quỷ thần nhưng họ sợ những người có quyền thế.”
Túc Hao hừ một tiếng, “Còn ngươi lại chính là người có quyền thế ấy?”
“Đương nhiên.”
“Hừ, cậy thế bức người.”
“Cũng thường thôi.”
Túc Hao không nhiều lời thêm nữa, đứng dậy đi về phía núi Phi Hồ.
Hai ngày sau, Thu Hàn Nguyệt đưa Linh Nhi tới, tiện thể mang theo cả
Ngụy Di Phương, có nàng ta ở đây, cũng giúp ích được cho hắn một vài
việc.
“Ca ca, chính là ở đây, chính là ở đây, Linh Nhi nằm bò trên tường nhìn thấy đùi gà và ca ca!”
“Ca ca, chính là ở đây, chính là ở đây, ca ca đã bón đùi gà cho Linh Nhi ăn!”
“Ca ca, chính là ở đây, chính là ở đây, Kính Phi ca ca nướng đùi gà!”
“Ca ca, chính là ở đây, chính là…”
Lá phong đỏ rực như lửa, hoa cỏ rực rỡ, đúng vào dịp thu vàng trong
năm. Trong biệt viênở núi Phi Hồ, Thu Hàn Nguyệt kéo tiểu thê tử đang
vui sướng tự tại của mình lại, dùng phương thức “trao đổi khí” để ngăn
cái miệng nhí nha nhí nhảnh của nàng lại. Thực ra, nếu không sợ mất mặt, hắn rất muốn hỏi một tiếng rằng, trong lòng nàng, hắn và đùi gà thứ nào quan trọng hơn.
“Bảo bối ngoan, đừng làm ồn, Kính Phi cũng theo ta tới đây, sau khi
bố trí xong mọi việc sẽ nướng đùi gà cho nàng ăn.” Kết quả, hắn vẫn phải mang đùi gà ra dỗ dành nàng.
Đôi mắt to của Linh Nhi long lanh, “Ca ca, ca ca, hôm nay chúng ta sẽ ở lại đây sao?”
“Đúng.” Hắn giơ tay lên chạm nhẹ vào cánh môi hồng, “Thích không?”
“Thích, thích, thích!” Cái đầu nhỏ gật liên tục, cười tươi như hoa
nở. Thu Hàn Nguyệt nhận ra rằng, tiểu nha đầu thật sự thích ở đây, hoài
niệm nơi này. Sao hắn lại không biết chứ, bất luận thế nào, thì tiểu nha đầu cũng đến từ nơi sơn dã, dù ngoan ngoãn, nhưng trong bản tính ít
nhiều cũng vẫn tồn tại sự hoang dã ấy. Dù nàng theo