Teya Salat
Cô Vợ Hồ Ly Ngốc Nghếch

Cô Vợ Hồ Ly Ngốc Nghếch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323731

Bình chọn: 7.5.00/10/373 lượt.

âm đạo nhân thoáng dao động, mượn ống tay áo che tay ra hiệu.

Các đồng môn hiểu ý, đột nhiên ngồi xếp bằng dưới đất, sau đó nắm chặt

tay nhau, lẩm bẩm niệm chú, chỉ thấy vầng quang kết thành, rồi bao trùm

lấy tiểu đình từ trên cao.

“Á ~” Sau tiếng hét thất thanh, người trong đình im bặt.

“Linh Nhi, Linh Nhi …”

“Mấy tên tạp mao cẩu đạo, làm hỏng việc tốt của gia gia! Gia gia ta

khó khăn lắm mới tìm được chỗ trú ngụ sạch sẽ, thế mà dám đuổi gia gia

đi, xem gia gia dạy dỗ đám tạp mao cẩu đạo các ngươi thế nào!”

Hơi thở gấp gáp của Thu Hàn Nguyệt bị tiếng hét chói tai kia làm cho

ngừng hẳn, cùng lúc ấy, một làn khói đen bốc lên từ trên nóc đình, lượn

lờ trong không trung, rồi tụ lại thành hình, khuôn mặt góc cạnh, hai mắt sáng như hai ngọn đèn, đầu mọc hai sừng, một con vật to lớn giống người mà lại không giống người lao bổ về phía đám đạo nhân.

“Yêu vật hung hãn, chư sư đệ cẩn thận!” Tuyệt Tâm đạo nhân rút kiếm xông lên.

Các đạo nhân lần lượt rút kiếm cầm trong tay, ở vào thế chuẩn bị tấn công.

Trận chiến giữa yêu và đạo, diễn ra từ chỗ đua ngựa, cho tới hậu hoa

viên, từ dưới đất lên không trung, từ nam sang bắc, từ tây đến đông…

Đánh nhau tới khi trời đất tối om, đất đá bay vèo vèo, một trận chiến

thật sự hung hãn. Suốt một canh giờ, trong sơn cốc những tiếng nổ vang

lên ì ầm, khiến muông thú bay tán loạn. Sau một canh giờ, tiếng nổ yếu

dần, tiếng hò hét cũng giảm dần.

“Tạp mao cẩu đạo chỉ biết lấy đông hiếp yếu, gia gia ta không thèm

chấp các ngươi!” Con vật to lớn thét lên, rồi chạy về phía bắc.

Các đạo nhân vội vàng đuổi theo.

Khi tiếng ồn mất hẳn, Linh Nhi đang nằm ngất trên cánh tay Thu Hàn Nguyệt đột ngột hỏi: “Bà cô ta có thể tỉnh được chưa?”

“Không được.” Thu Hàn Nguyệt không muốn nhiều lời, giơ thẳng tay ra, điểm vào huyệt ngủ.

“Thu Hàn Nguyệt ngươi dám…” Rồi không cam tâm tình nguyện, ngủ lịm đi.

Mười đạo nhân của Thiên Nhạc sơn đuổi theo yêu nghiệt đào tẩu, Tuyệt

Tâm đạo nhân giữa đường quay về, lấy cớ là muốn giúp phu nhân thành chủ

định thần bớt sợ mà bái kiến thành chủ đại nhân lần nữa.

Lần này Thu Hàn Nguyệt sắc mặt có phần vui vẻ, đón ông ta vào phòng

khách, rồi cho người dâng trà thơm: “Tuyệt Tâm đạo trưởng, bổn thành chủ trước có chút hiểu lầm với ngài, mong lượng thứ.”

“Thành chủ nói đi đâu vậy? Yêu nghiệt giảo hoạt, nếu như đạo hành

không cao thâm thì sao phát hiện ra nơi nó trú ngụ? Phản ứng của thành

chủ, cũng là thường tình thôi.” Tuyệt Tâm đạo trưởng nói những lời khách khí, rồi dẫn dắt vấn đề tới chỗ mà mình quan tâm. “Thành chủ, tôn phu

nhân vì bị yêu nghiệt ký sinh nhiều ngày, thường xuyên dùng thuốc mà vẫn không khỏi, có thể để bần đạo xem thử không?”

Sắc mặt Thu Hàn Nguyệt dịu hẳn xuống, ánh mắt đầy kỳ vọng. “Đạo trưởng có thể cứu phu nhân của bổn thành chủ?”

“Sẽ toàn tâm toàn sức.”

“Có thể chữa cho phu nhân bổn thành chủ trở lại như xưa.”

“Việc này… bần đạo cần phải xem sắc mặt khí tượng của phu nhân mới có thể nói được.”

“Tốt quá rồi!” Thu Hàn Nguyệt tỏ vẻ vui mừng, đứng dậy khum tay. “Mời đạo trưởng.”

Tuyệt Tâm đạo trưởng ánh mắt lóe sáng, vội vàng giấu biệt mưu kế của mình đi, cất bước theo Thu Hàn Nguyệt.

Trong tẩm thất của biệt viện, Tuyệt Tâm đạo trưởng bắt mạch cho thân

hình nhỏ bé yêu kiều nằm trên giường, sau đó bọn hầu nữ lại vén rèm lên, cho hắn nhìn sắc mặt của nữ chủ nhân, lông mày hắn cau chặt lại, trầm

tư hồi lâu.

Thu Hàn Nguyệt cũng không làm phiền, yên lặng ngồi chờ, vô cùng nhẫn

nại chờ đợi câu trả lời, nhưng hai mắt nhìn chăm chăm không dứt.

“Phu nhân…”

“Phu nhân ta thế nào?” Hắn vội vàng tiếp lời.

“Phu nhân bị yêu nghiệt mượn xác quá lâu, khí huyết suy yếu, nội thần hao tổn, cần phải có cách bồi bổ hợp lý.”

Khi nói những lời này, lông mày của Tuyệt Tâm đạo trưởng dần giãn ra, sau đó thì hoàn toàn trở lại vẻ bình thường, bắt đầu thấy tự nhiên hơn.

“Mời đạo trưởng chỉ giáo.”

“Đợi bần đạo kê đơn.”

Thu Hàn Nguyệt khoát tay, ra hiệu cho Kính Phi đứng bên cạnh lập tức mang giấy bút vào.

Tuyệt Tâm đạo trưởng vung bút rất nho nhã, vừa viết vừa nói: “Đây là

cách bổ thần định tâm, sau khi uống xong, bần đạo sẽ lại kê cho phu nhân một phương pháp định thần trấn kinh nữa, ít nhất phu nhân cũng có thể

tốt lên khoảng bốn phần. Còn lại thì, phải từ từ điều dưỡng.”

“Vậy giờ đạo trưởng đã biết phu nhân ta là người hay là yêu chưa?”

Hắn đón lấy đơn thuốc, lệnh cho Kính Phi xuống núi bốc ngay, rồi quay

người, trịnh trọng hỏi.

“Nếu không như vậy, thì phu nhân của bổn thành chủ sao có thể thoát

khỏi sự khống chế của yêu nghiệt chứ? Bổn thành chủ không trách ngài.”

Ánh mắt Thu Hàn Nguyệt đầy cảm khái, nhẹ nhàng nói.

“Có điều, bổn thành chủ vẫn không hiểu, tại sao hôm đó Mạch Tịch Xuân lại cố chấp nói phu nhân của bổn thành chủ là một con hồ ly tinh? Lẽ

nào đương kim vạn tuế lại ban cho bổn thành chủ một linh hồ làm thê tử?

Bổn thành chủ và y giao du mười năm có lẻ, vô cùng thấu hiểu nhau, nhưng vẫn không sao nhìn thấu tâm tư của Mạch Tịch Xuân, không biết Tuyệt Tâm đạo trưởng có thể chỉ giáo cho ta biết không?”

Thà