pacman, rainbows, and roller s
Cô Vợ Hồ Ly Ngốc Nghếch

Cô Vợ Hồ Ly Ngốc Nghếch

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327985

Bình chọn: 9.5.00/10/798 lượt.

hông sợ chết đứng”…,

thì phận làm trưởng bối như bà cũng thấy hổ thẹn với hai tiểu bối mà

mình vẫn luôn mong ngóng chúng “mưa dầm thấm lâu

“Di nương đã có người bầu bạn, Hàn Nguyệt cũng yên tâm hơn. Ngày mai, Hàn Nguyệt muốn đưa Linh Nhi đến biệt viênở núi Phi Hồ một chuyến, mọi

chuyện trong phủ xin giao lại cho di nương và Trung thúc chăm lo.”

Đến núi Phi Hồ, là vì muốn thực hiện triệt để xử lý cho xong mọi

chuyện cùng Túc Hao. Trước lúc vào đây còn chưa nghĩ ra lý do nào để nói với di nương, nhưng giờ thì đã có cái cớ hợp lý, hắn chẳng quan tâm di

nương cho rằng hắn nhất thời nảy sinh ý định, cố ý né tránh.

“Biệt viênở núi Phi Hồ à? Nơi đó cũng mấy năm rồi di nương chưa đến…”

“Biệt viênđó là sính lễ mà con dành cho Linh Nhi, khi tiến hành đại

hôn đã chưa làm xong các thủ tục bàn giao cần thiết, lần này muốn đi

cùng Túc Hao huynh làm việc này.” Chẳng khó khăn gì, hắn nắm bắt ngay

được ý tứ trong câu nói lấp lửng của di nương, bèn chặn ngay. Hắn tin di nương tuyệt đối sẽ không có nhã hứng làm mối cho hắn với một cô gái

khác trong địa bàn của Túc Hao. Tên Túc Hao này, ít nhiều cũng khiến di

nương có vài phần kiêng kị.

Nam cung phu nhân nghe vậy, quả nhiên không nói thêm nữa.

Thu Hàn Nguyệt cũng im lặng.

Bữa tối sau đó diễn ra trong sự trầm mặc của mọi người, đám kẻ hầu người hạ lo lắng thấp thỏm cho tới tận khi bữa ăn kết thúc.

Nhưng, Thu Hàn Nguyệt rõ ràng đã đánh giá thấp vị di nương thân là đô đốc phu nhân này, cũng đánh giá thấp vị di nương có kinh nghiệm chinh

chiến với đủ thể loại thê thiếp của phu quân trong hơn hai mươi năm qua.

Ngày hôm sau, hắn vừa rửa mặt chải đầu xong, thì a hoàn của di nương

là Hồng Tụ vội vội vàng vàng chạy tới báo tin “Phu nhân ốm rồi.”

Hắn chạy tới Tùng Hà Uyển, di nương nằm trên giường thần thái yếu ớt, mặt mày tái nhợt, đúng là sắc da của người bị bệnh. Trong tình hình

này, đương nhiên hắn không thể bỏ đi đâu cả, hắn truyền thái y kê đơn

bốc thuốc, túc trực bên cạnh không được rời nửa bước.

“Ca ca, Linh Nhi cũng có thể bưng thuốc cho di nương uống.” Linh Nhi khẽ nói.

Nghĩa mẫu bệnh, Thang Chi Yết đương nhiên ngày đêm túc trực bên

giường, Linh Nhi thấy người bị bệnh là di nương của ca ca cũng chính là

di nương của mình thì vô cùng thương xót.

Thu Hàn Nguyệt gật đầu: “Đi đi.”

Linh Nhi rất vui, đi lên phía trước giơ tay đón lấy khay đựng bát

thuốc trên tay Hồng Tụ, Hồng Tụ thấy thành chủ đã cho phép, bèn đưa cho

Linh Nhi.

Bộp!

Chiếc khay tuột khỏi tay, thuốc trong bát đổ hết ra đất, vỡ tan thành năm sáu mảnh, nước nóng bắn tứ tung.

Thu Hàn Nguyệt bước nhanh lại, bộ dạng sợ hãi, bế nàng, tránh ra xa: “Có bị bỏng ở đâu không?”

“Ca ca~” Hu hu, Linh Nhi rất buồn, nước mắt ầng ậc.

“Bị bỏng ở đâu? Đau ở đâu?” Hắn lật tay áo nàng lên, kiểm tra hai cổ

tay, rồi ngồi xổm xuống, kiểm tra xem nước nóng có bắn lên chân nàng

không.

“Linh Nhi không bị bỏng…”

“Ồn ào gì thế?” Nam cung phu nhân mở mắt. “Không thể để cho ta yên

một chút sao? Hàn Nguyệt, Linh Nhi không giỏi chuyện này, con đừng làm

khó nó.”

“Di nương ốm, Linh Nhi muốn chăm sóc di nương… Linh Nhi bóc cam cho

di nương nhé?” Linh Nhi đẩy ca ca ra, lấy một quả cam trong đĩa lên,

hỏi.

Nam cung phu nhân xua tay: “Thôi thôi, cô đừng đứng ở đây nữa như thế chính là cách chăm sóc cho ta rồi. Nếu cô còn gây ra chuyện gì nữa, lão thân e không chịu nổi.”

“Không đâu, sẽ không đâu, Linh Nhi sẽ thận trọng, Linh Nhi sẽ…”

“Cô sẽ gì nữa?” Mặc dù bệnh là do tự mình gây ra, nhưng sự khó chịu

bực bội của người bị bệnh thì đúng là rất thật, khả năng kiềm chế của

người bị bệnh là rất thấp. “Ngoài ăn và chơi ra cô còn biết làm gì khác

nữa?”

“Di nương nói vậy là có ý gì?” Sắc mặt Thu Hàn Nguyệt lập tức tối sầm lại. Tâm trạng của hắn đã thể hiện phản ứng bản năng, tiểu nha đầu này

hắn chỉ hận không thể ngậm trong miệng để bảo vệ để thương yêu, chưa

từng nỡ nặng lời với nàng, sao lại nói móc máy nàng như thế?

“Con…” Bị ánh mắt tức giận của cháu trai nhìn chằm chằm, Nam cung phu nhân mắt đỏ hoe, nước mắt bắt đầu rơi xuống. “Hàn Nguyệt, con đang quát di nương sao?”

Lý trí trở về, Thu Hàn Nguyệt thầm hít một hơi thật sâu, quay đầu

sang nói với tiểu nha đầu bên cạnh: “Đi gặp Bạch Hổ ca ca, nói hôm nay

chúng ta chưa thể lên núi Phi Hồ.”

“Ca ca…” Cái đầu nhỏ xinh đẹp của Linh Nhi xụ xuống. “Linh Nhi lại làm sai rồi, đúng không?”

“Linh Nhi không làm sai gì cả.” Hắn vuốt vuốt bên má bầu bĩnh của

nàng, miệng nhếch lên mỉm cười. “Ngoan. Đi đi, Minh Thúy, hầu hạ phu

nhân.”

Linh Nhi quay đầu lại nhìn Nam cung phu nhân đang nằm trên giường một cái, rồi được Minh Thúy đỡ ra ngoài.

“… Đứng đấy làm gì? Còn không mau thu dọn đồ dưới đất đi? Khụ! Khụ

khụ khụ!” Nam cung phu nhân quát a hoàn của mình vẫn đang đứng im tại

chỗ sau đó thì ho không dứt.

Thang Chi Yết và Hồng Tụ, kẻ đấm lưng người bưng trà, nhưng chẳng

giúp phu nhân thấy đỡ buồn, ngược lại còn khiến phu nhân nước mắt giàn

giụa. Khi Thu Hàn Nguyệt quay người lại, thấy di nương đang nghẹn ngào

nuốt nước mắt, hắn thấy rất đau lòng.

Hắn bước tớ