
ta ở thời kì hưng thịnh
nhất, dù muốn có được hôn sự này cũng bị coi là trèo cao, giờ cơ hội
đến, thế nào cũng không được bỏ qua. Huống hồ thê tử chính thất của Thu
thành chủ đầu óc lại có vấn đề, là một kẻ ngốc, với sự thông minh của
con, sau khi vào phủ chắc chắn sẽ nắm quyền hành trong tay, có khác gì
chính thất đâu? Với tài mạo của con, chiếm được sự sủng ái của thành chủ cũng là việc sớm muộn mà thôi, khi được nhấc lên làm chính thất rồi,
xem trong thành Phi Hồ này ai còn dám nói gì con nữa không? Thang gia
nhà chúng ta chẳng phải sẽ lấy lại thể diện ư, phải không?”
Thang Chi Yết đột nhiên ngẩng phắt đầu lên: “Một người đàn ông nông
cạn tới mức yêu thích người ngốc nghếch, chẳng có chút tri thức như nàng ta, có đáng để gả con gái vào đó không? Người đàn ông như thế, trong Ấp Thúy lâu con gái gặp không ít, toàn kẻ tham sắc ham dục, gả con gái cho hắn, con gái không cam tâm!”
Sắc mặt Thang phụ tức giận: “Con không cam tâm cũng phải cam tâm! Nếu không phải trong họa gặp phúc được Nam cung phu nhân giúp đỡ, thì con
cũng đừng mong có cơ hội được gả vào phủ thành chủ, hôn sự này cứ quyết
định thế đi!”
“Lão gia, Nam cung phu nhân đến.” Người dưới vào bẩm báo.
Phu thê Thang thị lập tức tươi cười, vội vàng ra cửa nghênh đón, “Mau mời, mau mời. Mau mời đại ân nhân của chúng ta vào.”
Nam cung phu nhân thực sự có ý muốn cháu trai thu nạp Thang Chi Yết.
Thang Chi Yết mặc dù từng lưu lạc lầu xanh, nhưng khả năng múa hát
xuất quỷ nhập thần cùng sự thông minh khiến người khác yêu mến, nên giữ
được tấm thân trinh bạch, chỉ riêng sự sinh tồn thông minh của nàng ta,
đủ để khiến Nam cung phu nhân nhìn nhận với ánh mắt khác. Hơn nữa, nàng
ta được gả vào phủ thành chủ chỉ để làm thiếp, theo như phong tục được
ngầm định trong các gia đình danh giá thì chẳng tổn hại gì. Lúc này, Thu Hàn Nguyệt đang mê mẩn trước đóa hoa kiều diễm là Linh Nhi, trong phủ
có người thông minh nhanh nhẹn gánh vác giúp đỡ, mà lại chẳng ảnh hưởng
gì tới địa vị của Linh Nhi, còn quan tâm chăm sóc cho bữa ăn giấc ngủ
của Hàn Nguyệt, đúng là vẹn cả đôi đường.
Nhưng bà cũng hiểu cháu trai mình, chuyện này hắn không đồng ý mà cứ
cưỡng ép, thì đừng nói bà chỉ là di nương, cho dù bà là mẹ ruột cũng
không làm gì được.
Nghĩ mãi, chỉ còn cách để người con gái này tiếp cận hắn, mưa dầm thấm lâu, đấy là thượng sách.
“Hai vị một lòng muốn để Chi Yết thay mình báo ơn, tấm lòng này ta
hiểu. Nhưng chuyện này có vội cũng không được, nay hai người họ nam vô
ý, nữ vô tình, chúng ta cũng đừng nên miễn cưỡng. Chi bằng để Chi Yết
theo ta vào phủ, để xem sớm tối gần gũi, hai người họ có nảy sinh tình
cảm nam nữ hay không? Nếu có đương nhiên là chuyện mừng; nếu không, là
họ vô duyên. Ý hai vị thế nào?”
“Nam cung phu nhân nói thế nào, phu thê chúng tôi sẽ làm theo thế ấy.” Phu thê Thang thị dốc sức phối hợp.
Thang Chi Yết đương nhiên ngàn lần không muốn, nhưng vì cha hét, mẹ
rơi nước mắt khóc lóc cầu xin, đành theo Nam cung phu nhân vào phủ thành chủ. Thế là, khi Thu Hàn Nguyệt đưa thê tử đi chơi về, đã thấy trên bàn ăn trong nhà xuất hiện thêm một mĩ nhân cao ngạo.
Vẫn như ngày thường, Thu Hàn Nguyệt ngồi xuống, vừa dùng bữa vừa chăm sóc tiểu nha đầu bên cạnh. Nam cung phu nhân tươi cười như hoa, lúc thì gắthức ăn cho nghĩa nữ, lúc thì lấy cơm cho nghĩa nữ, nhiệt tình chu
đáo.
Nhưng, trong bữa cơm tối nay, ngay cả người hầu như Nam Trung, Minh Thúy cũng nhận ra không khí kỳ lạ khác thường.
Di nương tự ý quyết định đưa người về, Thu Hàn Nguyệt không phải
không có ý kiến. Lần đầu thấy nàng ta ngồi đó, hắn sợ Linh Nhi trong
lòng nảy sinh oán giận, ấm ức trong lòng. Nhưng không ngờ tiểu thê tử
của hắn lại là người tự tại nhất trong số bọn họ. Chính vì tính tình
thuần khiết, đã tin thì không ngờ, mà đã ngờ sẽ không bao giờ tin, nếu
ca ca đã nói với nàng rằng không cần ai ngoài nàng, thì nàng chẳng hề lo lắng chút nào về người con gái ngồi trước mặt. Mà đã không lo lắng, thì lại rất thản nhiên. Mà đã thản nhiên là tự tại.
Nàng như vậy, Thu Hàn Nguyệt cũng thấy yên lòng, coi như không có
chuyện gì xảy ra. Dù sao nàng ta vẫn là nghĩa nữ của di nương, người ta
là khách, tiếp đãi thế nào, cứ giao cho Nam Trung là xong.
“Hàn Nguyệt, Chi Yết sẽ ở Tùng Hà Uyển với ta một thời gian, con hãy bố trí một a hoàn nhanh nhẹn tới cho con bé.”
“Trung thúc.” Hàn Nguyệt nghiêng đầu gọi.
Nam Trung vội cung kính đáp: “Vâng, lão nô đã bố trí xong người rồi, lát nữa sẽ đưa tới hầu Thang tiểu thư.”
“Còn những vật dụng khác, đều cần loại tốt, con gái ta đã chịu không ít khổ cực, di nương muốn bù đắp cho nó.”
“Di nương cần gì, cứ dặn dò Trung thúc là được.”
“Sao có thể khiến một mình Nam Trung vất vả chứ? Chi Yết gọi con một
tiếng biểu ca, con cũng nên thương yêu nó như di nương mới phải.”
“Dưa dưới ruộng, lê trên cây, để tránh người ngoài hiểu lầm bổn thành chủ có tà ý với Thang cô nương, vẫn nên tránh thì tốt hơn.” Hắn đáp.
Không ngờ cháu trai lại nói thẳng thắn như thế, Nam cung phu nhân khẽ ngẩn ra. Lúc này mà nói những lời như “cây ngay k