
nhìn thấy dung nhan như thủy kia,hắn như lại biến trở về thời
thiếu niên tràn ngập không muốn xa rời,yêu thích dù hắn hận nàng nhưng
vẫn không thể quyết tâm.
Nghĩ đến nàng,nhớ nàng, trong mộng đều là nàng! Bất quá người ta đã
rõ ràng rành mạch bác bỏ lời cầu thân của hắn,hắn đường đường một đại
nam nhân,làm sao có thể hạ mình xuất hiện trước mặt nàng?
Cho nên hắn chỉ có thể núp trong trà lâu, xa xa nhìn nàng, mỗi ngày
ăn đồ ăn nàng nấu,dùng cái này để tự an ủi nổi khổ trong lòng.
Hừm! Rượu vào sầu càng thêm sầu!
Vân Mặc để xuống chén rượu trong tay,đầy bàn sổ sách không nhìn nổi nữa.
Tầm mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ,lúc này trời đã gần đến hoàng hôn,
chân trời phía tây che kín ánh nắng chiều từ hồng đến đạm phấn như hỏa
diễm, như màu hoa anh đào.
Cùng lúc đó giống như ngày thường,quán trà đối diện “Đắc Vị Cư”, Hứa
chưởng quầy lấy ra bàn tính,thừa dịp trước cơm chiều bắt đầu tính toán.
“Anh cô nương, trương mục tháng trước đã tính xong.” Hắn đem sổ sách
để lên quầy trước mặt nữ tử trẻ tuổi người ngay ngắn kia,trong mắt hiện
ra lo lắng,“Trong tiệm tháng trước ngoại trừ chi tiêu ra buôn bán lời
không ít, nhưng tính tất cả lại thiếu không ít.”
Anh Ninh đang cúi đầu nghiêm túc viết một phong thơ hàm,nghe vậy
ngẩng đầu tiếp nhận sổ sách, đồng thời nhẹ nhàng gật đầu,“Được,ta đã
biết, tiên sinh vất vả cho ngài rồi.”
“Đây là bổn phận của tôi, Anh cô nương cô lại khách khí.” Hứa chưởng
quầy quan tâm hỏi:“Phu nhân ở Bồng Sơn có tốt không? Người nhà tôi có
nhắc đến đi Bồng Sơn xem một chút.”
“Đa tạ Dương đại thẩm có lòng,ta đang viết thư cho mẫu thân,tháng này bận quá ta không có thời gian trở về chỉ sợ mẫu thân lo lắng.”
“Nếu không đưa phu nhân từ Bồng Sơn đến Ngọc Lăng? Mọi người có thể chăm sóc lẫn nhau như vậy tốt hơn rất nhiều nha.”
“Ta mấy năm trước có nghĩ qua……” Anh Ninh cười rộ lên,“Mẫu thân ta
sau khi tạm biệt phụ thân nói là muốn về nhà ở Bồng Sơn chờ phụ thân trở về, nhiều năm nay, mẫu thân nơi nào cũng không nguyện ý đi,chỉ toàn tâm toàn ý ở nhà cũ chờ đợi,bà sợ phụ thân có một ngày quay lại tìm không
thấy mình.”
Hứa chưởng quầy cảm thán không thôi,“Phu nhân thật sự là hiền thê khó gặp,một mình một người dưỡng dục con cái cũng giống Vương Bảo Xuyến chờ chồng mười tám năm?”
Anh Ninh nghe xong lời này,khuôn mặt thanh lệ không khỏi hiện ra nụ cười xuất phát từ nội tâm.
Mẫu thân chỉ mong có ngày gặp lại phụ thân,chỉ cần có thể hoàn thành
tâm nguyện của mẫu thân,cho dù nàng chịu nhiều khổ sở hơn thì có sao?
Nghĩ đến đây trong đầu liền hiện ra một gương mặt loè loẹt,nghiêm nghị nheo mắt nhìn chằm chằm mình……
Anh Ninh chán ghét nhăn lại mày, lắc đầu giống như muốn đuổi đi ruồi
bọ làm mình buồn nôn,muốn đem tay ăn chơi kia đuổi ra khỏi đầu mình.
“Đúng rồi, Anh cô nương,cái tên họ Cổ kia,tháng này có thể lại đến
đòi bạc không?” Hứa chưởng quầy bỗng nhiên nghĩ đến cái gì,vô cùng lo
lắng hỏi.
“Có.”
Đương nhiên đến,tên họ Cổ kia làm gì dễ bỏ qua con cá lớn như vậy?
Hứa chưởng quầy nghe xong, lại chần chờ hỏi:“Chúng ta…… vẫn để hắn làm vậy sao?”
“Ừ.” Không thế thì làm gì bây giờ? Tiền tài là vật ngoài thân, nếu
thật sự giống tên họ Cổ đó nói vậy,cho dù trả giá thật lớn cũng không
thể chùn bước.
Hứa chưởng quầy thở dài,“Anh cô nương,cô thực sự tin tưởng tên họ Cổ đó nói sao?”
“Ừ, hắn đã có thể nói có mũi có mắt, chỉ sợ không phải tin đồn vô căn cứ.” Hắn có thể miêu tả ra tướng mạo phụ thân,tuổi, khẩu âm làm nàng
không thể không tin, đây cũng là nguyên nhân nàng bị tên họ Cổ kia dắt
mũi đi.
“Nhưng mà chuyện kia không biết là thật hay giả?”
“Bất luận thật giả chỉ cần có một tia hy vọng ta đều xem nó như thật.”
Hứa chưởng quầy gật đầu, lại nói:“Đúng vậy,cũng không có biện pháp khác có hy vọng còn đỡ hơn không có.”
Anh Ninh trầm mặc một hồi, mới cười nói:“Tiên sinh không cần thay ta
lo lắng,ngày nào đó ta chống đỡ “ Đắc Vị Cư” này không nổi nữa vẫn còn
có ngài!”
Hứa chưởng quầy vừa nghe lời này mũi chua xót, đường đường đại nam nhân nước mắt thiếu chút nửa rơi xuống.
“Đắc Vị Cư” Trong khoảng thời gian này không gặp phải rủi ro gì,lại
bị tên họ Cổ giàu có trong thành tống tiền,ỷ vào trong tay nắm một tin
tức không biết nghe từ nơi nào,còn xảo trá vơ vét tài sản Anh cô nương,
may mắn “ Đắc Vị Cư” luôn làm ăn không tệ,hơn nữa gần đây có một người
khách từ kinh thành đến “Coi tiền như rác”, một ngày ba bữa đều chọn món tinh xảo nhất, mỹ vị ngon,cho nên bọn họ mới có thể đối phó tên họ Cổ
lòng tham không đáy kia.
Chuyện này Anh cô nương gạt toàn bộ mọi người, bởi vì hắn là trưởng
quầy nàng mới đem tình hình một năm một mười nói cho hắn biết.
Thoạt nhìn lạnh lùng bình tĩnh thật ra Anh cô nương thiện lương đôn
hậu cỡ nào! Rõ ràng chính mình đã sứt đầu mẻ trán,lòng nóng như lửa đốt
lại còn quan tâm người khác bảo người ta đừng quan tâm mình,cô nương tốt như vậy khi nào thì mới có thể gặp gỡ một nhân duyên tốt, gả cho một
nam tử tốt, có người yêu thương để cho nàng dựa vào?
Sợ nhất chính là tên Cổ Sĩ kia “Ý không ở trong lời”?
Hứa chưởng quầy trong lòng cũng r