Có Tiền Có Thể Bắt Quỷ Đẩy Cối Xay

Có Tiền Có Thể Bắt Quỷ Đẩy Cối Xay

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322590

Bình chọn: 9.00/10/259 lượt.

chi giao nên hắn sẽ không

động vào em vợ ta,biết đâu hắn sẽ mở ra một mặt lưới.”

Anh Ninh ngẩn ra, chậm rãi…… chậm rãi quay sang,kinh ngạc nhìn con

ngươi hắn, theo dõi sóng mũi ngay thẳng tuấn tú của hắn,đôi mắt như sao sang trong đêm,mặt của nàng tràn ngập hoang mang và khó có thể

tin,“Ngài…… Nói cái gì?”

“Ta cưới tỷ,không tốt sao?” Hắn nhìn nàng đến mắt cũng không không chớp.

Trong lòng nghi ngờ càng lúc càng lớn,Anh Ninh hoàn toàn bị hắn làm hồ đồ,cái…… này mà nói là biện pháp vẹn cả đôi đường?

“Là như thế,” Vân Mặc chợt nhíu mày,lười nhác cười,“Ông nội của ta

muốn ta đính hôn,đối tượng là Thích Mẫn Như nhà Thích thái sư kia, Anh

tỷ tỷ còn nhớ rõ nàng không ?”

Thích Mẫn Như? Cho nên? Một vị chát đột nhiên nảy lên yết hầu Anh Ninh,nàng nhìn hắn,“Nhưng đâu liên quan với ta?”

Hắn nhún nhún vai làm như không cho là đúng:“Anh tỷ tỷ hẳn là biết,

ta từ nhỏ đã không hợp với gia gia,hắn muốn ta lấy ai,ta không thèm lấy

người đó, hắn không thích ai, ta càng muốn lấy người đó.”

Thì ra là như thế!

Anh Ninh sau một lúc lâu cũng chưa nói chuyện,nàng sớm nên nghĩ đến,

hắn đường đường là tiểu Hầu gia,hôn nhân đại sự đâu phải trò đùa? Nhưng

vì sao chợt nghe câu nói kia, lòng của nàng vẫn “thình thịch” nhảy loạn

lên?

Bốn năm không thấy,hắn đã không phải thiếu niên bề ngoài thoạt nhìn

giống tiểu ác ma nội tâm lại có được phần hồn nhiên,hắn tính kế tổ phụ

nhưng lại lấy nàng làm quân cờ.

Im lặng vài giây, Anh Ninh ở trong lòng than một tiếng.

Nàng thuở nhỏ chịu ngoại tổ mẫu hun đúc cho nên tính tình tương đối

giống với bà,từ trước đến giờ đều ngay thẳng,gãy thì gãy,nàng tuyệt sẽ

không bởi vì hắn hiểu lầm mà giải thích hơn nữa câu.

“Anh tỷ tỷ chẳng lẽ không muốn?” Vân Mặc tâm treo giữa không trung,

nàng sẽ không biết hắn có bao nhiêu khẩn trương. Nàng sẽ không biết hắn

có bao nhiêu chờ đợi nàng gật đầu,Nàng sẽ không biết……

Cho nên hắn chỉ nhìn nàng cười nhẹ với mình, ăn nói rõ ràng trả

lời:“Hảo ý của Tiểu hầu gia Anh Ninh xin ghi nhớ,chẳng qua Anh Ninh liễu yếu đào tơ,Anh Ninh nguyện ý thay đệ đệ lĩnh phạt.”

Không ai nói nữa, thậm chí ngay cả tiếng hít thở cũng phát nhẹ.

Trong phòng lại lâm vào yên tĩnh.

Yên lặng! Thực yên lặng đến giống như gánh nặng ngàn cân trong lòng,nặng nề đến làm người ta hít thở không thông.

Nhưng mà lại như có vật gì đó,“Bốp” một tiếng, trong khoảng cách đó rơi xuống……

Trong Ngọc Lăng thành có một quán cơm gọi là “ Đắc Vị Cư”.

Quán cơm nhỏ này gạch ngói màu xanh, không có mái hiên điêu khắc,xà

ngang càng không có họa phi vân, cũng tuyệt không tủng nhập bích vân, đi vào cảm thấy bề ngoài thật giản dị,còn trong đại sảnh bày biện mấy cái bàn sạch sẽ, hậu viện có cái sân nho nhỏ và phòng bếp.

Phía trước đại sảnh có một chưởng quầy và hai tiểu nhị chạy bàn,phía

sau phòng bếp có ba sư phụ nấu ăn,ít ỏi mấy người giống như mấy quán ăn

bình thường trên đường,thậm chí càng thêm tầm thường, nhưng mà thức ăn

nơi này trong ba trăm sáu mươi lăm ngày,trước sau như một làm người ta

chảy nước dãi ba thước.

Không nói đến mùi thơm toát ra câu dẫn người, trong tiệm thực đơn trên vách tường còn có thể gợi lòng hiếu kỳ của khách.

Trên vách tường bên cạnh quầy,phía bên tay phải có treo một bài

thượng đỏ thẳm, dùng Khải thư rất xinh đẹp viết đầy tên đồ ăn, cái gì

“Trân châu phỉ thúy bạch ngọc canh”,“Hầu bao mẫu đơn tôm”,“Mã não đậu

hủ”,“Cua ủ chanh”,“Như ý cuốn nhi”…… Những tên này giống như ngự trù

trong cung thường dùng ý để dụ dỗ Thiên Tử, nương nương vui mừng.

Bên cạnh theo thứ tự từ trên xuống dưới là mộc bài, rồng bay phượng

múa viết là,“Lê xào gà”,“Quả vải thịt”,“Nhũ nhưỡng ngư”,“Da hổ

thịt”,“Thúy da vịt”…… Làm người không nhịn được tò mò, tiệm ăn này rốt

cuộc món ăn đặc sắc đến cỡ nào, đến người Đông Tây Nam Bắc đều tụ tập ở

đây?

Chờ chút! Còn bên trái cũng viết một loạt “Ngọc quản mặt”,“Mực Huy

Châu tô”,“Mạch quang cao”,“Hắc bạch bánh trung thu”…… thực đơn như vậy

nghe thật kỳ quái, quả thực là nghe những điều chưa hề nghe.

Tiệm cơm như vậy đừng nói Thao Thiết trong thành này,cho dù là Tiểu

Xuyên Tử từ trong kinh đến, coi như là gặp qua chút ít cảnh đời người, mấy ngày nay cũng cảm thấy quán ăn nhỏ này hơi có chút trò.

Không sai! Nổi danh hơn nữa có trò thật vui!

Bằng không chủ tử thích soi mói nhà mình làm sao một lòng một dạ coi trọng tiệm này nha?

Lần đầu tiên bước vào quán cơm tầm thường này,thật ra trong lòng Tiểu Xuyên Tử ít nhiều cũng có chút khinh thường.

Đầu tiên người đến từ kinh thành này cảm thấy hắn trời sinh hơn

người, ngẫm lại xem hắn ngàn dặm xa xôi từ kinh thành đi đến biên quan,

giải cứu dân chúng trong dầu sôi lửa bỏng, vô luận là mặc trang phục nói chuyện khẩu âm hay người ngoài nhìn mình bằng ánh mắt hài lòng,đương

nhiên so với những người hầu đồng hành đều phải cao hơn một bậc.

Tiếp theo chính là ấm ức không biết trọng nhân tài,nghĩ hắn Tiểu

Xuyên Tử_ một là có lai lịch mỏng trong phủ,hai là tuổi trẻ,luôn luôn

không bị chủ tử ủy thác trách nhiệm nặng nề. Lần này đến Ngọc Lăng,vừa

vặn đụng phải Hách tổng quản ở trong kinh


pacman, rainbows, and roller s