Cổ Thi Diễm Hậu

Cổ Thi Diễm Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323481

Bình chọn: 9.5.00/10/348 lượt.

ay người làm sao vậy?”

“Tóm lại ta hỏi, ngươi trả lời, đừng có hỏi nhiều như vậy là được. Ta tên là gì?”

“Người là hoàng hậu Hiền Trinh.”

“Ngươi nói ta là hoàng hậu?”

Tiếng nói của Đồng Dao bỗng chốc cao tới

quãng tám, vẻ mặt không thể tin. Nhớ tới vừa rồi người tên là Nhuận Ngọc cũng gọi mình như vậy. Người đàn ông đẹp trai đó nhìn không ra tuổi,

nhưng hắn gọi mình là mẫu hậu, khó có khả năng… Đồng Dao hoảng hốt, vội

vàng đưa tay ra quan sát bản thân mình.

Không nhìn còn đỡ, vừa nhìn thấy, Đồng

Dao gần như muốn ngất đi! Mình lại có thể mặc váy lụa dài màu vàng kim

nhạt, chiếc đai lưng màu đỏ buộc lại ngay eo, trên người mặc một bộ xiêm y bằng lụa mỏng màu vàng kim, nhìn qua vô cùng duyên dáng.

“Trời ơi, sao tôi lại ăn mặc thế này?” Đồng Dao cảm thấy mình sắp ngất xỉu.

A Ứng lo lắng nhìn Đồng Dao.

“A Ứng, rốt cuộc nơi này là đâu? Hay nói cách khác, đây là khu vực nào của Trung Quốc? Biết kinh độ và vĩ độ không?”

“Nương nương, đây là phía nam của nước Chư Lương.”

“Chư Lương?” Đồng Dao tỉ mỉ lục lọi trong đầu mình, nhưng làm thế nào cũng không tìm được khu vực nào của Trung

Quốc có tên là “Chư Lương”.

“Nương nương, có phải chúng ta phải ở đây suốt đời không?” A Ứng nhìn xung quanh, viền mắt lại đỏ lên, “Nương

nương, chúng ta có thể về nước không? Nương nương người có thể nói hoàng thượng đón chúng ta về không?”

“Hả? Về nước? Chư Lương không phải quê hương của ngươi?”

Đại não Đồng Dao nhanh chóng chuyển động.

Xem ra không chỉ có một quốc gia cổ, cô

xác định bản thân đã xuyên không. Một loại cảm xúc buồn vui lẫn lộn dâng lên từ đáy lòng, là sinh viên của khoa khảo cổ, từ trước đến giờ cô

luôn say mê với thời cổ, có thể đích thân thể hội cảnh tượng cổ đại là

chuyện làm người ta phấn khích bao nhiêu.

Nhưng mà…

Khi chính mình thực sự đến nơi này thì cô lại tràn ngập mờ mịt và sợ hãi đối với mọi thứ..

“Nương nương, hôm nay rột cuộc người làm

sao vậy?” A Ứng sửng sốt, bỗng nhiên khổ sở khóc lên, “Quốc gia của

chúng ta là nước Hồng Ngọc, nương nương là thất công chúa của nước Hồng

Ngọc, công chúa Lãnh Hương!”

Hồng Ngọc? Vừa nghe đến hai chữ này, Đồng Dao lập tức hét lên một tiếng rồi té xuống đất, dùng sức ấn ngực, đau

đến mức không thể đè nén.

Huỷ diệt nước Hồng Ngọc… Huỷ diệt nước Hồng Ngọc… Huỷ diệt nước Hồng Ngọc…

Một loạt lời nguyền lập tức phát ra từ giữa ngực Đồng Dao.

Huỷ diệt nước Hồng Ngọc… Huỷ diệt nước Hồng Ngọc… Huỷ diệt nước Hồng Ngọc…

Không hiểu thế nào mà thù hận mãnh liệt

lập tức lại khuếch tán vào từng tế bào trong cơ thể Đồng Dao, chui vào

mạch máu của cô, xâm nhập vào xương tuỷ của cô…

“Tại sao… Tại sao? Tại sao lại hận đến vậy? Tại sao muốn huỷ diệt!” Đồng Dao thống khổ ôm đầu, quằn quại trên mặt đất.

“Người làm sao thế? Người đang nói chuyện với ai? Nương nương… Người đừng làm nô tỳ sợ!” A Ứng chứng kiến Đồng

Dao bỗng nhiên mất đi lý trí, sợ tới mức ngồi phịch xuống đất.

Cho ngươi mượn tay, huỷ diệt nước Hồng Ngọc, vì ngươi… cũng là vì ta… Huỷ diệt nước Hồng Ngọc! Toàn bộ linh

hồn sắp thống khổ đến chết… khiến cho hận thù của ta tràn ngập linh hồn

ngươi, làm cho lời nguyền của ta xuyên qua suy nghĩ của ngươi… Ở lại đi… Huỷ diệt nước Hồng Ngọc… huỷ diệt hoàn toàn…


“Á—”

Đồng Dao hét đến khàn cả giọng, suy sụp ngã xuống, mất đi ý thức.

Chuyển ngữ: Cỏ dại

Chỉnh sửa: nhoclubu

***

Cả một đêm, bóng tối đáng sợ và vô số cơn ác mộng như âm hồn quấn lấy Đồng Dao.

Nước Hồng Ngọc.. Nước Chư Lương…

Mấy chữ quỷ quái này cứ nhộn nhạo quanh

đỉnh đầu cô. Cô liều mạng trốn đi, khắp người toàn mồ hôi. Cô không biết đã xảy ra chuyện gì, không rõ bản thân mình bị cuốn vào chuyện gì.

Ta phải ở lại, ở lại huỷ diệt nước Hồng Ngọc…

Ý niệm này quá mãnh liệt, giống như tự kỷ ám thị, khắc thật sâu vào tư tưởng Đồng Dao.

“Ta muốn huỷ diệt nước Hồng Ngọc, tất cả linh hồn sẽ chết trong thống khổ—” Đồng Dao hét lên một tiếng, bật dậy như lò xo.

A Ứng sợ tới mức thét lên, ngã chổng vó.

Toàn thân Đồng Dao đều là mồ hôi, miệng

thở hổn hển, ngây người nhìn về phía trước. Có ánh sáng từ bên ngoài

chiếu vào, trời cũng sắp sáng.

Năm ngày sau.

“Hoàng đế của nước Hồng Ngọc biết tin

hoàng đế của nước Chư Lương bất hạnh mắc bệnh băng hà, cảm thấy thương

tiếc sâu sắc. Đặc biệt cử thần, Phàn Ấn, đến đây bày tỏ lòng thương

tiếc. Hy vọng quý quốc sớm lập hoàng đế mới, để quốc gia bình định an

khang.” Một lão thần khoảng chừng bốn mươi tuổi, mặc quan phục, tiến lên chắp tay thi lễ nói.

“Miễn lễ, thay ta truyền đạt lòng biết ơn tới hoàng đế của nước Hồng Ngọc.” Tuy Thấm Ngọc vẫn chưa lên ngôi,

nhưng đã ngồi vào ngai vàng của nước Chư Lương.

“Không dám không dám, nước Chư Lương và

nước Hồng Ngọc vốn là hữu hảo lân bang, theo lý nên tới đây.” Phàn Ấn

ngẩng đầu, lộ ra nụ cười yếu ớt hình thức trên khuôn mặt ngăm đen.

“Hoàng thượng băng hà, chắc hẳn hoàng hậu nương nương vô cùng đau khổ. Hoàng hậu nương nương là người của nước

Hồng Ngọc, có thể nói với thần hoàng hậu Hiền Trinh gần đây có khoẻ hay

không?”

Thấm Ngọc hơi ngơ ngác, ngậm ch


XtGem Forum catalog