
ặt miệng không nói lời nào.
Nhuận Ngọc đứng ở bên phải long ngai, hai tay khoanh trước ngực, nghiêng đầu chờ phản ứng của Thấm Ngọc.
“Có người nói với thần, gần đây hoàng hậu Hiền Trinh không được khoẻ?” Phàn Ấn bước từng bước về phía trước.
“À, mẫu hậu vẫn khỏe, chỉ hơi suy sụp tinh thần.” Thấm Ngọc trả lời.
Nhuận Ngọc nheo mắt…
“Ôi, vậy thì tốt. Hoàng hậu nương nương
không những là viên ngọc quý trên tay của tiên đế, cũng là muội muội yêu quý của hoàng đế nước Hồng Ngọc. Nếu như có bất trắc, e rằng không giao phó nổi.”
Lời Phàn Ấn như một con dao, êm ái xuyên qua tim của Thấm Ngọc.
Nhuận Ngọc liếc mắt nhìn Thấm Ngọc, mặt vẫn như cũ không thay đổi gì.
Nước Chư Lương bố trí chỗ ở trong cung cho Phàn Ấn, hắn cung kính rời khỏi phòng.
Hai tay Thấm Ngọc nắm chặt thành quyền, đấm xuống mặt đất.
Nhuận Ngọc khẽ cúi người xuống, để sát
vào tai Thấm Ngọc: “Phụ hoàng thật đáng thương. Có kẻ âm mưu đầu độc
người, nhưng con trai ruột của người, ngay cả dũng khí nói ra hung thủ
giết người cũng không có…”
“Đệ biết cái gì!” Toàn thân Thấm Ngọc
chấn động, tay đã đặt trên thanh đoản kiếm bên hông. Vừa sửng sốt, lại
vừa kiềm chế cảm xúc đang bùng phát, toàn thân đều run rẩy.
Nhuận Ngọc nở một nụ cười tuyệt mỹ, vuốt mái tóc dài, chậm rãi rời đi.
***
Đồng Dao đã bị nhốt trong lãnh cung ròng
rã suốt năm ngày. Nơi này đơn sơ, bẩn thỉu, quả thực chính là một nhà
tù. Cửa lớn bị khoá, bên ngoài có người gác. Mỗi ngày cứ đến thời gian
cố định, cung nữ già nua kia sẽ đưa cơm vào qua cửa sổ nhỏ.
Hai mươi bốn tiếng cực kỳ gian nan, nhưng dường như Đồng Dao càng ngày càng cảm thấy hứng thú.
Cô nghiễm nhiên quên đi cảnh ngộ khốn đốn của mình, với niềm đam mê lịch sử cổ đại quá mức, khiến cô lúc nào cũng tràn ngập hứng thú nồng hậu đối với mọi thứ. Cô chuyên tâm nghiên cứu
chữ viết và điêu khắc trên vách tường, quan sát cách trang trí trong
phòng nhiều lần, mỗi phút mỗi giây tâm tình của cô đều sôi sục kích
động.
Mọi thứ, nhìn thế nào cũng là nền văn
minh 4000 năm trước, cũng chính là giai đoạn phồn thịnh của nền văn hóa
Lương Chử. Nước Hồng Ngọc, nước Chư Lương? Đồng Dao học khảo cổ, đối với các quốc gia cổ của thời kỳ văn minh cổ đại Trung Quốc cũng có hiểu
biết, nhưng tên của hai quốc gia này lại mới nghe lần đầu…
Đồng Dao vuốt ve chữ tượng hình trên vách tường loang lổ, ngón tay hơi run rẩy. Thời kỳ Lương Chử, mới xuất hiện
quy định sơ khai về cấp bậc xã hội, chưa thật sự hình thành một nước.
Nhưng nơi này đã có chế độ xã hội rõ ràng và cấp bậc văn hóa. Hơn nữa
những tranh vẽ và điêu khắc này, kể cả quần áo và đồ trang sức của mọi
người, đều vượt xa trình độ kỹ thuật của 4000 năm về trước.
Tim Đồng Dao đập nhanh, đây là nền văn
minh cổ đại biến mất giữa hành lang lịch sử, đây là thời kỳ tiến bộ vượt bậc của quốc gia cổ đại.
Mà hiện tại cô lại có thể đặt mình vào trong đó…
Trải qua hai ngày ở cùng với nhau, từ
miệng A Ứng, Đồng Dao hiểu được tình huống hiện tại của cô. Điều này làm cho cô rất khiếp sợ, cũng có chút bán tín bán nghi.
Được biết theo lời kể của A Ứng, thất
công chúa nước Hồng Ngọc, công chúa Lãnh Hương, phụng mệnh gả cho hoàng
đế Chư Lương, được sắc phong là hoàng hậu Hiền Trinh. Hoàng đế Chư Lương đã hơn sáu mươi tuổi, hơn nữa nghe nói tình trạng sức khoẻ vẫn luôn
không tốt. Hoàng hậu Hiền Trinh mang theo lương dược1
của nước Hồng Ngọc, mỗi ngày cho hoàng đế Chư Lương dùng ba lần, sức
khỏe dần dần chuyển biến tốt, hoàng thượng đối với hoàng hậu Hiền Trinh
lại càng thêm yêu mến.
Công chúa Lãnh Hương mang theo bên người hai cũng nữ của nước Hồng Ngọc, một người là A Thị, người còn lại là A Ứng.
Vào một đêm nọ, hoàng hậu Hiền Trinh vừa chuẩn bị thuốc cho hoàng đế Chư Lương dùng, vừa sai A Ứng tới trù phòng2 lấy trà quả3. Lúc A Ứng quay lại, phát hiện sắc mặt hoàng đế Chư Lương tím tái, đã
chết ở trên giường. A Thị cũng bị vật sắc cứa đứt yết hầu, trên sàn toàn là máu. Hoàng hậu Hiền Trinh ngồi ngay ngắn trên ghế, nhắm mắt lại, vẻ
mặt bình thản. A Ứng thất kinh, chạy tới ra sức lay người nhưng hoàng
hậu Hiền Trinh vẫn không nhúc nhích, đẩy người cũng không có chút phản
ứng. A Ứng lảo đảo chạy ra ngoài, lớn tiếng kêu cứu…
Mà Đồng Dao hiện tại chính là hoàng hậu
Hiền Trinh, cũng là công chúa Lãnh Hương gả đi từ nước Hồng Ngọc, bị
Nhuận Ngọc vu khống là hung thủ giết hại phụ hoàng của hắn.
Đồng Dao trầm tư, tuy rằng không tin
được, nhưng có vẻ sự thật đúng là như vậy. Giải thích hợp lý nhất chính
là, bởi vì một sức mạnh siêu nhiên nào đó mà linh hồn của cô đang nương
nhờ trên một người khác. Hiện tại bản thân đang ở trong khoảng thời gian khác, đây chính là thời kỳ văn hoá Lương Chử của 4000 năm trước.
Đồng Dao nắm chặt lấy cổ áo của chính
mình. Phải làm sao đây? Sao mình lại xuất hiện ở nơi này? Sao trong tim
mình giống như chất chứa thù hận thấu xương, khát vọng bức thiết đến
vậy… Huỷ diệt nước Hồng Ngọc. Mà nước Hồng Ngọc ở nơi nào?
Mỗi ngày, lời nguyền rủa cứ quanh quẩn ở
trong đầu cô khiến Đồng Dao ngày càng bất ổn. Cho dù là kêu gào hay ầm
ỹ, mọi người