
ngoài cửa giống như đã chết, nửa câu phản ứng cũng không
có.
Buổi sáng ngày kế tiếp, vẻ mặt Phàn Ấn giận dữ xông lên đại điện, lời lẽ đanh thép nói muốn gặp thái tử Thấm Ngọc.
Thấm Ngọc ngồi trong triều, lờ mờ có dự cảm không tốt.
Phàn Ấn cứng nhắc hành lễ với hắn: “Nước Chư Lương lại không coi nước Hồng Ngọc ra gì?”
“Phàn sứ giả chỉ giáo cho, phải chăng có sự hiểu lầm với nước Chư Lương ta?”
“Hiểu lầm?!” Phàn Ấn đột nhiên trừng mắt, “Sao có thể là hiểu lầm!”
Nhuận Ngọc khẽ liếc Phàn Ấn, cười nói: “Xin được thỉnh giáo.”
Phàn Ấn tiếp xúc với ánh mắt yêu dị của
Nhuận Ngọc, bỗng sửng sốt, khí thế quyết liệt cũng giảm đi đôi chút,
nhưng chốc lát lại khôi phục: “Mặc dù nước Hồng Ngọc không phải là nước
lớn, nhưng cũng xem như là một cường quốc. Thất công chúa gả cho hoàng
đế Chư Lương, thể hiện tấm lòng giao hảo của nước Hồng Ngọc. Hoàng hậu
Hiền Trinh đến nước Chư Lương đã hơn nửa năm, tại sao thân thể vẫn còn
trong trắng? Chẳng lẽ hoàng đế Chư Lương khinh thường nước Hồng Ngọc,
khinh thường việc thực hiện đạo phu thê với công chúa chúng ta sao?”
Lời Phàn Ấn nói, giống như thả một trái bom, tất cả mọi người vô cùng kinh ngạc. Trên mặt Thấm Ngọc lộ ra một tia xấu hổ.
Cả kinh thành Chư Lương đều biết, hoàng
đế Chư Lương đã hơn sáu mươi tuổi, ốm đau liên miên, đã sớm mất đi năng
lực chăn gối. Thực hiện đạo phu thê, làm sao có thể được?
“Người có giải thích gì về chuyện này không?” Phàn Ấn tiến một bước về trước, bộ dạng hùng hổ.
“Chỉ vì phụ hoàng… tuổi già…” Thấm Ngọc vừa mới mở miệng nói liền bị Nhuận Ngọc ngắt lời.
“Hoàng huynh không cần nhiều lời.” Nhuận
Ngọc lạnh lùng nhìn về phía Phàn Ấn, “Xin hỏi sứ giả, hoàng hậu có còn
tấm thân trong trắng hay không, có từng kiểm chứng, từ đâu ngươi lại
biết được?”
“Hoàng tử không cần quan tâm ta biết được từ đâu. Hoàng hậu Hiền Trinh có còn hay không, hoàng tử có thể phái
người đi kiểm chứng. Nếu không phải là thật, Phàn Ấn sẵn sàng đối mặt
với cái chết. Nếu là thật, điều đó chính là sự ô nhục của nước Chư Lương dành cho nước Hồng Ngọc, nước Hồng Ngọc ta nhất định sẽ đòi lại hết
trên chiến trường!” Tiếng Phàn Ấn như tiếng chuông, mọi người xung quanh đều sợ hết hồn. Thấm Ngọc cả kinh, mồ hôi từ thái dương từ từ chảy
xuống.
Xung quanh yên lặng…
“Ha ha…” Tiếng cười lạnh lùng ung dung truyền đến, mọi người ngoảnh đầu lại kinh ngạc nhìn Nhuận Ngọc.
“Ta nghĩ rằng không nhất định phải kiểm
chứng, lần này Phàn sứ giả đến đây, nhất định là đã chuẩn bị kỹ càng.”
Nhuận Ngọc nhíu mày, “Cái này gọi là dục gia chi tội4, người nói có đúng không?”
Phàn Ấn có vẻ giận, không trả lời.
“Chư Lương không muốn khơi ra chiến
tranh. Nếu như Phàn sứ giả có đề nghị tốt hơn, có thể nói ra để mọi
người cùng nhau nghiên cứu.” Nhuận Ngọc trời sinh đã có phong thái uy
nghiêm doạ người, đôi mắt đẹp lướt nhanh xuống phía dưới, tất cả mọi
người bất giác im lặng, nhìn hắn.
“Chuyện này liên quan quá lớn, thần chỉ là một sứ giả nhỏ nhoi, không dám đề nghị xằng bậy.”
Nhuận Ngọc cười lạnh: “Sứ giả dám ở trên
triều, công khai chuyện của hai nước một cách không kiêng nể, cũng không giữ lại chút thể diện nào với thất công chúa của quý quốc. Chuyện này
đủ thấy rằng ngươi có quyền cao chức trọng mà tính tình ngay thẳng.
Ngươi không cần phải khiêm tốn.”
Phàn Ấn nghe xong thì sắc mặt lúc trắng lúc đỏ, ánh mắt mập mờ không dám ngẩng lên nhìn Nhuận Ngọc.
Suy nghĩ một hồi, hắn hít một hơi thật
sâu: “Muốn nghe ý kiến của thần, cũng có thể. Không biết hoàng đế tương
lai của Chư Lương có cam tâm tình nguyện không.”
Nói xong, Phàn Ấn hí mắt liếc Thấm Ngọc.
“Xin sứ giả cứ nói.” Thấm Ngọc nói với giọng nịnh nọt.
“Nếu hoàng đế Chư Lương đã băng hà, nên
sớm lập hoàng đế mới. Mặc dù, thất công chúa đã gả cho tiên đế của quý
quốc, nhưng vẫn còn tấm thân trong trắng. Nếu thất công chúa may mắn
được thái tử Thấm Ngọc yêu mến, làm mẫu nghi thiên hạ, vậy thì nước Hồng Ngọc và nước Chư Lương nhất định đời đời giao hảo. Nếu thất công chúa
kém phúc bạc mệnh, phải chết già trong cung, cả nước Hồng Ngọc nhất định vô cùng đau xót, hoàng thượng cũng suốt ngày không yên.”
Cả triều đình lặng ngắt như tờ, ngay cả không khí cũng lạnh đến phát run.
Rất lâu cũng không có người lên tiếng, ánh mắt Phàn Ấn hung hăng đến doạ người.
“Phải, ta đã yêu mến thất công chúa từ lâu, lần này sứ giả Phàn Ấn đưa ra đề nghị thật hợp ý ta…”
Mùa đông còn chưa bắt đầu, nhưng trong triều lại lạnh lẽo như vậy, lạnh đến nỗi trong lòng mỗi người cũng run rẩy.
Phàn Ấn đạt được mục đích, vừa chắp tay, kiêu ngạo tự mãn rời khỏi đại điện.
“Ha ha… Ha ha ha!” Nhìn bóng dáng Phàn Ấn đi xa dần, Nhuận Ngọc vén tóc trên trán, cười phá lên, “Xem ra phải đổi mẫu hậu thành hoàng tẩu rồi. Hoàng huynh thật tốt phúc!”
Hốc mắt Thấm Ngọc đỏ lên, nhìn thẳng vào
Nhuận Ngọc: “Từ giờ trở đi ta là hoàng đế Chư Lương! Ngày đại hôn của ta và thất công chúa, là ngày ta đăng cơ lên ngôi hoàng đế. Nhuận Ngọc, ta lệnh cho đệ đón thất công chúa vào cung. Đối với thất công chúa phải
hành đại lễ thúc tẩu, không được sơ suất.”
***
Chú