Old school Swatch Watches
Cổ Thi Diễm Hậu

Cổ Thi Diễm Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323383

Bình chọn: 8.5.00/10/338 lượt.

m.

Bản thân Đồng Dao cũng kinh ngạc, sợ tới mức ngẩn ra tại chỗ.

Tại sao lại đọc ra câu này?

Sau một vài phút, giáo sư Lưu ảo não lắc đầu: “Tiểu Đồng, sao em đọc ra được vậy? Huống hồ đây không hẳn là những vết khắc theo thể chữ, chỉ là một số vết loang lổ do xói mòn mà thôi.”

“Cái gì?!” Đồng Dao lập tức vọt đến nhìn xem, quả thật chỉ là một số vết loang lổ, ngay cả nửa ký tự cũng không có.

“Vậy vừa rồi em đọc cái gì vậy?” Giáo sư Lưu nhíu mày.

“À.” Đồng Dao hoàn hồn lại, gãi đầu xấu hổ: “Không có gì. Chỉ là thứ em nghĩ trong đầu, rồi nói bừa mà thôi.”

“Ôi, hại thầy hưng phấn cả buổi, hóa ra là con bé đùa giỡn ông già này.” Giáo sư Lưu làm bộ tức giận, hai tay ôm ngực, “Nhưng thôi quên đi, phạt em thì đã không còn ai có thể giúp thầy, ha ha!”

“Em đi liên hệ với viện khoa học, bảo bọn họ mang bình chân không đến, để vận chuyển cỗ quan tài.”

“ Không không! Em khỏi đi, một lát nữa thầy sẽ đích thân gọi điện qua đó. Nhìn em xem, cô gái xinh xắn như vậy, viền mắt mệt mỏi xanh xao, một chút hồng hào cũng không có, nhanh đi nghỉ ngơi đi.”

“Không cần đâu, thầy đi gọi điện thoại, em đi tới khu số 11 xem thử. Mọi người trong đoàn chúng ta đã đi rồi, em sợ công nhân bên kia không làm được việc.”

“Ôi… em đi nghỉ đi!” Giáo sư Lưu kéo tay Đồng Dao lại: “Tuy rằng tuổi tác thầy đã cao, nhưng thầy cũng biết, vẻ đẹp của người phụ nữ là từ giấc ngủ mà ra. Em đã không nghỉ ngơi một tuần rồi, hiện tại phát hiện ra cỗ quan tài này, nhiệm vụ lần này của chúng ta xem như tốt đẹp. Em mau đi nghỉ ngơi cho thấy, tiếp tục chịu đựng nữa, chắc sinh viên nam trong đoàn đều tới tìm thầy tính sổ quá!”

“Việc đó thì có liên quan gì tới họ, để bọn họ làm tốt công việc thuộc trách nhiệm của mình là được”. Đồng Dao nghiêng đầu.

Trong lòng giáo sư Lưu thở dài một hơi.

Có phải những thiên tài đều như vậy hay không, có tài năng ở một phương diện đọc đáo, còn ở chỗ khác sẽ thiếu mất một dây thần kinh chứ?

Đồng Dao có gương mặt chuẩn mực cho vẻ đẹp của người con gái phương Đông, đường nét khuôn mặt thanh tú, làn da trắng muốt. Đôi mắt đen sâu như bầu trời đêm, bình thường giống như có lực hút, có chút mơ màng, lại có chút quyến rũ. Đôi môi xinh đẹp, nhìn thế nào cũng lộ ra một chút thanh lịch đoan trang. Chỉ cần cô đi ngang qua công trường, không biết kéo theo bao nhiêu ánh mắt. Ngay cả giáo sư Lưu già như vậy cũng phát hiện ra, chỉ có Đồng Dao là ngây ngô không thấy.

Trong lòng giáo sư Lưu có hơi tự trách mình, là ông đã đưa Đồng Dao tới tìm kiếm văn hoá cổ của Trung Quốc. Hiện tại Đồng Dao đã trở thành phụ tá đắc lực nhất của ông như ông mong muốn, nhưng tập trung quá mức vào công việc trái lại khiến cô mất đi hứng thú đối với sự vật sống động ở xung quanh.

Chao ôi…. Đối với con gái mà nói ở cái tuổi này, một người bạn trai tuấn tú lại có thể không hấp dẫn bằng một xác ướp…Ha ha, đây rốt cuộc được xem là thế nào?

“Đừng nói nữa, nếu em không đi ngủ, thầy liền chấm dứt chương trình học của con sớm hơn, cho con trở về trường nhé!” Giáo sư Lưu nhẹ nhàng cũng không được, trực tiếp mạnh bạo.

Đồng Dao vừa nghe vậy liền nhanh chóng im miệng. Tại thời điểm mấu chốt này mà cô bắt quay trở về, vậy chi bằng trực tiếp giết cô đi. Vì vậy cô không nói thêm nửa câu, đi thẳng ra cửa, đi về phía phòng ngủ.

Hàng loạt chuyện kỳ lạ, khiến tinh thần Đồng Dao có hơi hoảng hốt.

Giấc mộng đó, miếng ngọc đó…

Quá mệt mỏi, về phòng, vừa chạm vào gối, cô lập tức ngủ thật sâu….

Tới khi Đồng Dao mơ màng tỉnh lại, phát hiện thấy trời đã tối. Lấy điện thoại đi động ở dưới gối ra nhìn, cũng đã hơn ba giờ sáng.

Đầu hơi đau, ấn huyệt thái dương, cầm lấy đèn pin, đi ra nhà vệ sinh.

Lúc đi ngang qua hanh lang, bỗng nhiên trông thấy có một bóng đen di chuyển ngoài cửa. Đồng Dao hoảng sợ, chỉ thấy cửa phòng nghiên cứu mở lớn.

Cô bất đầu cảm thấy khẩn trương, trong phòng nghiên cứu có một ít dụng cụ thí nghiệm và hiện vật văn hóa khảo cổ bằng đất. Chìa khoá cửa chỉ có một, lại nằm trong tay của giáo sư Lưu. Bình thường ông là người cuối cùng ra khỏi phòng nghiên cứu, cũng khoá cửa cẩn thận, còn luôn kiểm tra thêm một lần trước khi về.

Hôm nay làm sao cửa lại mở thế này…

Cỗ quan tài bằng ngọc nằm trong đó, có khi nào có người muốn trộm thứ gì hay không? Đồng Dao căng thẳng, lập tức tắt đèn pin, nhẹ nhàng bước đến gần, một khi phát hiện có trộm, chuẩn bị lớn tiếng hô hoán khi có thể.

Đồng Dao mở to hai mắt nhìn sang phía phòng nghiên cứu.

Bên trong rất tối, trong phòng không có ai, nhưng loáng thoáng trông thấy nắp đậy của cổ quan tài bằng ngọc nặng hơn cả tấn, đặt giữa phòng nghiên cứu kia đã bị xê dịch!

Đồng Dao nhất thời gấp gáp, không quan tâm tới cái gì, liền chạy vọt vào. Vừa nhìn vào bên trong cỗ quan tài, trong đó đặt rất nhiều thứ gì đó màu đen, như là vật bồi táng, nhưng lại không thấy xác ướp…

“Người đâu, có kẻ trộm!” Đồng Dao la lên theo phản xạ.

Vừa quay đầu lại, đột nhiên trông thấy một cô gái lơ lửng giữa không trung, trên mặt đeo chiếc mặt nạ bằng ngọc kinh khủng, con mắt nhô ra, bộ dạng hung dữ mà nhìn chính mình—

“Á—”

Đồng Dao sợ tới mức