Duck hunt
Cổ Thi Diễm Hậu

Cổ Thi Diễm Hậu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323420

Bình chọn: 7.00/10/342 lượt.

hồn vía lên mây, cơ thể lảo đảo, ngã nhào vào trong cỗ quan tài, nắp đậy của cỗ quan tài từ từ khép lại…

Xa xa truyền đến tiếng người ồn ào… Nhưng càng lúc càng xa….

Chuyển ngữ: Cỏ dại

Chỉnh sửa: nhoclubu

***

Xung quanh tối đen như mực, khiến Đồng

Dao sợ hãi cực độ! Cả người nặng như đeo chì, xung quanh tràn ngập mùi

mốc meo. Trái tim Đồng Dao đập thật nhanh, miệng lại không thốt được ra

chút âm thanh nào.

Huỷ diệt nước Hồng Ngọc… Huỷ diệt nước Hồng Ngọc… Huỷ diệt nước Hồng Ngọc…

Năm chữ này giống như bùa chú nổ vang

xung quanh Đồng Dao, cô sợ sệt mở to hai mắt nhìn, nước Hồng Ngọc là cái gì, huỷ diệt nước Hồng Ngọc là sao…

Huỷ diệt nước Hồng Ngọc… Huỷ diệt nước Hồng Ngọc… Huỷ diệt nước Hồng Ngọc…

Tiếng nói điên cuồng kèm theo không khí

ẩm thấp thoáng biến ảo khôn lường, chui vào trong ngực Đồng Dao giống

như có sinh mệnh, cả người cô bị co giật theo.

Năm chữ “huỷ diệt nước Hồng Ngọc” này,

mang theo thù hận và thống khổ khôn cùng, khắc sâu vào tâm trí Đồng Dao, không có cách nào phai mờ.

Bỗng nhiên, trước mắt có tia sáng, Đồng Dao theo phản xạ lấy tay che mắt.

“Người đang đau lòng sao?”

Một giọng nam trong trẻo mang theo chút kiêu khích vang lên.

Đồng Dao nghi ngờ ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông ở đối diện.

Hắn mặc một bộ trường bào bằng lụa màu đỏ tía, trên mặt có in hoa văn màu vàng nhạt, bên hông buộc đai lưng là

chuỗi bạch ngọc dài. Mái tóc dài đen nhánh như tấm sa tanh buông xõa

trên vai. Khuôn mặt kia, đẹp đến nỗi làm cho các cô gái đều nghẹt thở.

Cả người hắn như được bao phủ bởi vầng sáng nhạt, khiến người khác nhìn

liền không thể dời mắt.

Đồng Dao thoáng quên hết tất cả, bắt đầu

cảm thán đấng tạo hoá thần kỳ biết bao, lại có thể đẽo gọt ra được một

người đàn ông anh tuấn đến thế.

Từ làn da trắng tản ra thứ ánh sáng như

bạch ngọc, đôi mắt hẹp dài như hai viên đá quý đen, thu hút lòng người.

Nhưng hắn cũng không phải vì đẹp mà có vẻ nữ tính, ngược lại chỗ nào

cũng lộ rõ phong độ đàn ông. Ngũ quan anh tuấn, làm cho người ta nhìn

một cái liền không có cách nào quên được. Vẻ đẹp của hắn không có ngôn

từ nào có thể miêu tả nổi, đồ vật đẹp trên thế gian này khi đặt bên cạnh hắn đều bị lu mờ.

Đồng Dao bị hớp hồn bới vẻ đẹp của người

đó, cứ đứng sững sờ nhìn hắn. Người đàn ông đó nhếch miệng mỉm cười,

trong mắt lộ ra một tia khinh miệt. Đồng Dao không khỏi rùng mình một

cái.

Hắn thong thả bước đến: “Đối với tất cả mọi chuyện, người định giải thích như thế nào đây, mẫu hậu?”

Cả người Đồng Dao chợt run lên.

Mẫu hậu? Mẫu hậu nào? Chẳng lẽ hắn đang nói chuyện với mình?

“Đủ rồi, Nhuận Ngọc. Dù sao chăng nữa, bây giờ ả cũng không còn là mẫu hậu của chúng ta. Hoàng đệ phải nhớ rõ thân phận.”

Bên cạnh truyền đến một giọng nam, diện

mạo cũng có vài phần anh tuấn, chẳng qua khi đem so sánh với diện mạo

tuyệt thế trước đó, quả thực có hơi bình thường.

Hắn ta mặc trường bào màu xanh, bên hông

đeo bạch ngọc, mái tóc đen được buộc cao lên, đang ngồi ngay ngắn ở đó,

vừa nhìn đã thấy là người có địa vị cao.

Vừa rồi trong mắt Đồng Dao toàn là vẻ

tuấn tú của người đàn ông mặc trường bào đỏ tía, gần như quên hết mọi

thứ, hiện tại mới phát hiện xung quanh thì ra có rất nhiều người ăn mặc

quái lạ. Cả trái tim Đồng Dao sắp theo cổ họng nhảy ra ngoài. Đây là chỗ nào, cách ăn mặc của những người này, là kiểu gì đây… Một tiếng nổ vang lên chậm rãi trong đầu, đây chẳng phải cách phục sức tiêu chuẩn của

thời kỳ Lương Chử sao?

Mới vừa rồi, rõ ràng cô còn đứng giữa

phòng nghiên cứu, lại bị một nữ quỷ đeo mặt nạ làm sợ tới mức ngã vào cỗ quan tài, tiếp đó tỉnh lại thì đến nơi xa lạ này.

Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Chẳng lẽ lại là cảnh trong mơ?

Cô không tin, trừng mắt nhìn người đàn ông tuyệt mỹ trước mắt, hắn tên là Nhuận Ngọc…

“Đày hoàng hậu Hiền Trinh vào lãnh cung.” Người đàn ông mặc áo xanh lạnh lùng ra lệnh. Lập tức có hai thị vệ hùng hổ đi về phía Đồng Dao.

“Các người muốn làm gì?” Đồng Dao không rõ tình hình lắm, bắt đầu hét lên, “Lãnh cung nào? Tôi không muốn đến lãnh cung!”

“Hừ?” Trong mắt Nhuận Ngọc hằn lên một

tia căm hận, “Mẫu hậu hạ độc phụ hoàng, hoàng đế của nước Chư Lương đã

chết trong tay người. Người quên nhanh như vậy sao?”

“Cái gì?” Đồng Dao ngây ngốc đứng tại chỗ, “Tôi… hạ độc? Đừng có đùa!”

Nhuận Ngọc mỉm cười lạnh lùng: “Ha ha,

giả điên cũng là một biện pháp không tồi! Nhưng người phải nhớ rằng, nếu giả vờ phải giả vờ cả đời!” Hắn quay lưng đi, phất phất tay. Hai người

vạm vỡ từ phía sau hắn bước ra, đưa tay chụp tới phía Đồng Dao.

Đồng Dao từng bước lui mạnh về sau.

“Thường ngày thấy mẫu hậu luôn hiền lành dịu dàng, hiện tại xem ra, vốn dĩ đều là giả bộ!”

Đồng Dao trừng mắt liếc hắn một cái.

Người này không có diện mạo tuyệt thế, nhưng tính cách quả thực ngang ngược.

“Đừng chạm vào tôi, muốn tôi tới nơi nào thì nói thẳng, tôi tự đi!” Đồng Dao cực kỳ giận dữ.

Nhuận Ngọc nheo mắt nhìn đoàn người áp giải Đồng Dao rời đi, ánh mắt phức tạp mang theo một chút nghi ngờ.

“Bãi giá.” Người đàn ông mặc áo xanh bình thản phất tay.