
u sẽ không làm những chuyện thấp hèn bỉ ổi không quang minh chính đại đó!
“Tối đó, em hẹn Dương
Tịch ra gặp mặt, còn ai khác biết chuyện này nữa không?" Thẩm Vỹ cũng muốn
biết rốt cuộc là ai viết bức thư nặc danh đó.
Diệp Phiên Nhiên lắc đầu,
tâm trạng càng thêm rầu rĩ: “Em không hề nói với bất kỳ ai. Chỗ hẹn chỉ có em
và Dương Tịch.”
Con tim Thẩm Vỹ khẽ giật
thót. Cậu thở dài, cái tên vừa toan nhắc đến thì đã hiện ra, cậu hạ thấp giọng,
nói: “Chuyện đã qua lâu lắm rồi, đừng nghĩ đến nữa, có trách thì có thể trách
số phận!”
Nếu như là trò đùa của số
phận thì Diệp Phiên Nhiên chẳng oán trách lời nào nhưng nếu như đó là do nhân
tố con người thì cô nghĩ cả đời này cô sẽ không thể nào tha thứ cho Dương
Tịch !
Yêu một người phải quang
minh chính đại, không thể bất chấp mọi thủ đoạn. Trong quan niệm của cô, lòng
chính trực, niềm chân thành quan trọng hơn cả tình yêu.
Rời khỏi nhà Thẩm Vỹ,
Diệp Phiên Nhiên cùng cậu đến trường Tam Trung tại thành phố D.
Vẫn chiếc xe đạp cũ kỹ
tồi tàn đó, cậu chở cô chạy chậm rãi trên con đường rợp bóng. Diệp Phiên Nhiên
hít một hơi thật sâu mùi hương lẫn trong không khí, giọng bình thản: “Thực ra,
em chẳng thích nơi này chút nào. Từ sau khi vào đại học, em chỉ quay về đây hai
lần, lần trước là buổi họp lớp trung học năm thứ nhất. Anh, Dương Tịch và Đồng
Hinh Nguyệt đều không có mặt!”
Thẩm Vỹ nói: “Còn anh rất
hay về trường Tam Trung, nhớ về cảnh tượng hôm chia tay cùng em, nhớ về lời em
nói với anh, em đợi anh, bất luận là bao lâu đi chăng nữa!”
Diệp Phiên Nhiên ngẩng
đầu, đang là thời điểm xuân hạ giao mùa, tán lá cây ngô đồng xum xuê bao phủ cả
bầu trời, chỉ còn trông thấy từng tia sáng mặt trời vàng kim hắt ra từ những
khe lá. Trước kia, Thẩm Vỹ đã từng hệt như những tia nắng mặt trời chiếu sáng
rực rỡ to điểm cuộc đời u ám ảm đạm của cô.
“Thẩm Vỹ, anh có biết thế
nào là tình yêu không?” Cô chợt hỏi.
“Yêu có nghĩa là rất
thích rất thích người đó, chỉ muốn ở bên cô ấy suốt đời.”
Diệp Phiên Nhiên mơ hồ
không hiểu: “Thật lạ, vì sao thầy cô giáo chưa bao giờ dạy chúng ta thế nào là
tình yêu, phải yêu người khác như thế nào?”
Thẩm Vỹ cúi đầu, hỏi: “Em
và Dương Tịch bên nhau vui vẻ không?”
“Có lúc vui vẻ, cũng có
lúc đau buồn. Hình như, yêu đương là vậy mà!” Diệp Phiên Nhiên nói xem, con
người trưởng thành rồi sẽ càng dũng cảm hơn trước hay là càng trở nên yếu
đuối?”
Thẩm Vỹ nhận ra nỗi rầu
rĩ của cô, dè dặt hỏi: “Em có tâm sự à?”
Diệp Phiên Nhiên cười lắc
đầu: “Đừng nói chuyện của em nữa. Thẩm Vỹ, cuộc sống của anh bên Mỹ ra sao? Đã
có bạn gái chưa?”
“Không có thời gian, cũng
chẳng có tâm tình nghĩ đến chuyện đó.” Thẩm Vỹ đáp: “Con người anh thích nghi
với môi trường rất chậm. Ở Mỹ, cửa ải ngôn ngữ với anh rất vất vả, bước đi giữa
dòng người trên phố, liếc mắt nhìn những người Mỹ tóc vàng mắt xanh lướt qua
vai nhau, bỗng dưng cảm thấy mình cô quạnh đến lạ kỳ, hệt như bị người khác vứt
bỏ vậy!”
Diệp Phiên Nhiên cười
gượng gạo: “Được rồi, đừng nói về mình thê thảm như vậy chứ. Bao nhiêu người
muốn sang Mỹ mà còn chẳng được nữa là!”
Thẩm Vỹ cũng cười, nói: “
Anh hơi đói bụng, chút nữa mình đi đâu ăn tối?”
Bọn họ đến nhà hàng gần
trường Tam Trung, cô nhớ lại lần trước là Tiêu Dương mời cô đi ăn, cô lần đầu
tiên trong đời uống rượu, bước ra khỏi quán thì phát hiện chiếc xe đạp của Tiêu
Dương bị người ta đâm thủng xì hết hơi. Chớp mắt mà đã mấy năm rồi, tiếng tăm
nhà hàng này vẫn chẳng đổi, ông chủ vẫn như trước kia, khiến Diệp Phiên Nhiên
cảm nhận thời gian dường như ngừng lại.
“Anh có biết vì sao nhà
hàng này tên là Kỳ Lân không?” Cô ngồi ngay vị trí gần cửa sổ: “Oonng chủ tiệm
này là thầy giáo thể dục của chúng mình năm nhất trung học, đúng năm đó sinh
được cặp bé trai song sinh, ông đặt tên một đứa là Tiểu Kỳ, đứa kia là Tiểu
Lân, trông rất đáng yêu!”
Thẩm Vỹ cố gắng nhớ lại:
“Có phải là thầy Hoàng thân hình đẫy đà, mập mạp, có bộ râu quai nón phải
không? Bọn mình còn đặt biệt danh cho thầy ấy là Thủy Thủ Popeye nữa cơ!”
“Đúng, chính là thấy ấy
đấy!” Diệp Phiên Nhiên nhấc lấy cuốn thực đơn trên bàn đưa cho cậu: “Anh muốn
ăn gì? Ở Nam Kinh thời gian dài rồi lại thức ăn nhanh mấy năm ở Mỹ,
anh vẫn còn ăn cay được chứ?”
“Khẩu vị của con người
chẳng dễ gì thay đổi được. Anh cảm thấy không ăn cay thì chẳng thấy ngon.” Cậu
chọn vài món, đều là những món đặc sản tại thành phố D, khẩu vị khá đậm, rồi
cậu hỏi: “Có gọi chút rượu không nhỉ?”
“Được, em uống với anh!”
Diệp Phiên Nhiên cười rạng rỡ: “Muốn uống rượu đế hay bia?”
“Bia.” Thẩm Vỹ trố mắt
nhìn cô: “Thật không nhận ra, em còn biết uống cả rượu nữa!”
“Lần đầu tiên em uống
rượu cũng là ở quán này, bị mấy đứa bạn chuốc cho say bí tỉ, sáng hôm sau tỉnh
dậy, khắp người nổi đầy mẩn đỏ, khỏi nói cũng biết khó chịu biết nhường nào!”
“Vậy là em bị dị ứng với
men rượu!” Thẩm Vỹ cười, nói: “Xem ra em không uống được nhiều rượu!”
“Nghe người ta nói, tửu
lượng cũng có thể rèn luyện được. Sau đó, uống thêm vài lần nữa, người em chẳng
còn nhổ mẩn nữa!” Di