
đó là vẻ mặt đau thương nhất
của cậu. Tại nơi này, hai người từng hết lần này đến lần khác chia ly, nhưng
lần này, ngày mai hai người sẽ xa các tận nơi chân trời góc bể.
Thẩm Vỹ, đây là người yêu
đầu tiên của cô. Khoảnh khắc hai người sắp chia tay nhau, cô vẫn nên trao cho
cậu vòng tay, một chiếc ôm dịu dàng chân thành nhất.
Khi Thẩm Vỹ chưa kịp phản
ứng thì Diệp Phiên Nhiên chợt dang rộng vòng tay, ôm thật chặt lấy anh.
Con tim Thẩm Vỹ run rẩy,
cả thế giới dường như chợt tan biến. Cậu sửng sốt trợn tròn mắt nhìn gương mặt
ửng đỏ say rượu của cô, tròng mắt rực sáng được bao phủ dưới hàng lông mi dài.
Ngoài chiếc đèn đường
trên đỉnh đầu thì xung quanh tối đen như mực. Ánh đèn dịu nhẹ lướt qua bóng hai
người, hắt trên mặt đất, bóng hai người nép sát nương tựa vào nhau.
“Thẩm Vỹ, anh nhất định
phải sống tốt nhé!” Nói rồi, cô nới lỏng bàn tay, mỉm cười vẫy tay với cậu:
“Tạm biệt anh!”
Đó là điều cô muốn làm
bấy lâu nay, hôm nay cuối cùng cũng được như trong ý nguyện.
Thẩm Vỹ cưỡi trên chiếc
xe đạp, cậu nhanh chóng xoay người bỏ đi. Cậu không nói lời chào tạm biệt bởi
lẽ cậu không muốn mình quay trở lại nữa. Hai người sẽ không giờ gặp lại nhau
nữa.
Diệp Phiên Nhiên đứng
dưới nhà rất lâu, từng luồng gió lạnh thổi đến, cô xoa xoa khuôn mặt nóng hổi,
men rượu đã ngấm khiến bước chân có phần nhẹ nhàng bồng bềnh.
“Á…” Diệp Phiên Nhiên hú
hồn, tiếng thét chực vnag lên từ cổ họng cô nhưng khi đã nhận ra người đó là ai
thì bỗng chốc im bặt.
Dương Tịch lôi Diệp Phiên
Nhiên ra góc tường, cô chẳng hề giằng co vì cậu véo cô quá đau, xương cổ tay cô
như muốn đứt ra từng đoạn.
Dưới ánh đèn mờ ảo, Dương
Tịch mím chặt môi, sắc mặt tím tái, trong đôi mắt sâu đen thăm thẳm ngập tràn
nỗi phẫn nộ. Vẻ mặt này khiến người khác hoảng sợ. Từ khi quen cậu đến nay, đây
là lần đầu tiên Diệp Phiên Nhiên trông thấy.
Điều khiến cô càng kinh
hoàng hơn chính là giọng nói phẫn nộ của cậu: “Diệp Phiên Nhiên, người vừa rồi
em ôm có phải là Thẩm Vỹ không?”
Cậu gọi cô là Diệp Phiên
Nhiên, không còn là Phiên Phiên nữa! Một luồng khí lạnh len lỏi sâu tận trong
tim nhanh chóng lan khắp cơ thể cô. Cô khẽ khàng ngẩng đầu, há hốc miệng nhưng
chẳng nói nên lời nào.
“Em không đến Nam Kinh,
cũng không muốn anh đến trường chính là vì Thẩm Vỹ ư? Các người tình cũ không
rủ cũng đến chứ gì?” Dương Tịch nắm chặt lấy cánh tay cô, ra sức véo càng khiến
cô thêm đau đớn.
Cô lắc đầu, nghiến chặt
răng nói: “Không phải!”
“Nhưng anh vừa tận mắt
trông thấy hai người ôm nhau kia mà. Diệp Phiên Nhiên, rốt cuộc thì em có coi
anh là bạn trai của em không? Em còn ngang nhiên bỏ mặc anh, một mình chạy về
thành phố D, còn đứng trước cửa ôm ấp người con trai khác vào lòng?”
Dương Tịch chẳng cách nào
tin lời cô nói, vừa rồi điều cậu tận mắt nhìn đã kích thích dây thần kinh mong
manh nhạy cảm của cậu, gợi lại nút thắt không lời giải đáp tận sâu trong lò
Khúc mắc đó liên quan đến
Thẩm Vỹ. Dương Tịch chẳng cách nào quên được cảnh tượng năm xưa Diệp Phiên
Nhiên chia tay Thẩm Vỹ khi cậu ta chuyển trường. Cậu bắt gặp Diệp Phiên Nhiên
và Thẩm Vỹ ngay cầu thang lớp học. Cậu mải miết đi theo hai người ra đến tận
sân tập.
Dưới ánh chiều tà, ráng
trời chiều bao phủ khắp bầu trời. Dương Tịch lẳng lặng một mình đứng dưới gốc
cây dõi mắt nhìn Diệp Phiên Nhiên ôm chầm lấy Thẩm Vỹ từ phía sau, áp mặt vào
sống lưng cậu ta.
Rất lâu sau, Dương Tịch
chỉ cần nhắm mắt đã trông thấy cảnh tượng Diệp Phiên Nhiên ôm Thẩm Vỹ, lưu
luyến không rời, mặt đẫm lệ. Cũng chính vì nguyên do này mà cậu thường suy nghĩ
thiệt hơn với Diệp Phiên Nhiên, không có cảm giác an toàn.
Giờ thì, hình ảnh năm xưa
lần nữa tái hiện ngay trước mắt cậu, nỗi phiền muộn chất chứa trong lồng ngực
bao lâu nay bỗng chốc tuôn trào.
Từ trung học năm hai đến
giờ, đúng năm năm ròng rã, cậu dường như vứt bỏ sự tôn nghiêm của mình, hy sinh
tất cả cho tình yêu, chẳng giữ lại chút gì cho mình, hết lòng yêu thương nâng
niu, chiều chuộng cô, có thể nói rằng hết mực nhường nhịn nhún nhường, chăm sóc
cung phụng cô. Vậy mà trong mắt cô, cậu vẫn mãi không bằng Thẩm Vỹ, dù rằng hai
người yêu nhau hơn ba năm trời, dẫu cho họ đã nảy sinh quan hệ thân mật thể xác.
Với Thẩm Vỹ, Diệp Phiên
Nhiên từng nói giọng quả quyết rằng: “Em đợi anh, bất luận là bao lâu đi chăng
nữa!” Còn khi đối mặt cậu thì cô một mặt tránh né lùi bước, đến cả điện thoại
của cậu, cô cũng không nghe.
Hôm đó, tại phòng trà
Thiên thượng Nhân gian, Dương Tịch đứng ngoài cửa, nín thở lắng nghe. Khoảng
khắc đó. cậu mong mỏi biết bao được nghe thấy Diệp Phiên Nhiên nói trước mặt mẹ
cậu rằng: “Cháu yêu Dương Tịch, bất kể bao khó khăn gian khó, cháu muốn ở bên
anh ấy, mãi mãi không bao giờ rời xa nhau!”
Thế nhưng, cô lại nói
rằng: “Thưa Dương phu nhân kính mến, cháu chưa bao giờ ám rịt lấy con trai bà,
hoàn toàn ngược lại, chính con trai bà sống chết đòi quấn chặt lấy cháu. Nếu bà
muốn cháu rời xa Dương Tịch, chi bằng khuyên anh ấy mau chóng từ bỏ đi!”
Có lẽ, trong tình thế cấp
bách, đến phút cuối cùng