
ông kết thúc, học kỳ mới bắt đầu, hai
người đang đứng trước ngưỡng chia ly, cô cũng chẳng còn luu luyến bịn rịn mà
trái lại coi đó như một sự giải thoát.
Trở lại mái trường Đại
học N, nơi đó chẳng hề có nụ cười chế nhạo, sự sỉ nhục, nỗi đau khổ. Các bạn
nam sinh và nữ sinh đều rất thân thiện,giáo viên chủ nhiệm quý trọng cô. Cô là
bí thư cán bộ chi đoàn của lớp, ba năm liên tục được bình chọn là sinh viên “ba
tốt” của khoa. Nếu như không phải vì thành tích môn thể dục lẹt đẹt thì cô đã
đoạt được danh hiệu sinh viên “ba tốt” của trường rồi. Cô còn là biên tập viên
tờ báo của trườn, đồng thời là phó trưởng biên tập tòa soạn văn học Liễu Tơ.
Trong chuyện tình cảm,
lòng tự tôn của Diệp Phiên Nhiên gặp trở ngại thì trong cuộc sống đại học cô
nhận lại sự bồi đáp. Cô bắt đầu hăng hái tham gia các hoạt động xã hội, mỗi
buổi tối cô không còn cô đơn lặng lẽ một mình nằm trên giường chờ tin nhắn của
Dương Tịch nữa.
Hằng năm nhân dịp ngày
Vận động Ngũ Tứ[11'>, Đại học N tổ chức buổi lễ hỗi nghệ thuật quy mô lớn.
Tiết mục của khoa Trung văn là vở kịch nói Lôi Vũ. Triệu Trúc Lâm, trưởng ban khoa nghệ thuật hội sinh viên đoàn trường,
hơn Diệp Phiên Nhiên một khóa, ở cùng tầng với cô. Hàng ngày, trông thấy Diệp
Phiên Nhiên ra ra vào vào, cô bắt đầu có thiện cảm với cô gái gương mặt kiều
diễm cử chỉ nho nhã này. Một buổi tối, Triệu Trúc Lâm chủ động đến tìm Diệp
Phiên Nhiên mời cô diễn vai Tứ Phượng trong vở kịch Lôi Vũ. Diệp Phiên Nhiên vốn định thoái thác thì Triệu Trúc
Lâm nói cả thùng lời hay ý đẹp ca ngợi tán dương, câu nói cuối cùng của cô đã
khiên Diệp Phiên Nhiên động lòng: “Tháng Bảy chị tốt nghiệp rồi, đây là lần
cuối cùng chị chủ trì lễ hội Ngũ Tứ với tư cách là trưởng ban nghệ thuật. Chị
rất mong vở kịch của chúng ta sẽ đoạt giải trong buổi biểu diễn. Cả khoa Trung
văn này, xinh gái hơn em, có tài diễn xuất thiên bẩm hơn em thừa chứ chẳng
thiếu, nhưng nói đến vẻ xinh xắn dịu dàng, thùy mị nết na thì không ai thích
hợp hơn em cả! Em có thể nể mặt chị là đàn chị của em mà giúp chị được không?”
Diệp Phiên Nhiên xưa nay
luôn khâm phục vẻ đẹp và tài hoa của người chị này, coi chị ấy là thần tượng.
Đã nói đến nước này, cô chẳng còn cách nào khước từ nữa. Sau đó thì Diệp Phiên
Nhiên căng thẳng bận rộn luyện tập. Cô hy sinh tất cả những ngày cuối tuần và
thời gian buổi tối, ngày nào cũng nán lại để tập luyện. Nhân vật nam chính
trong Lôi
Vũ chẳng phải ai khác, chính
là Bạch Dương. Tin đồn về tình cũ không rủ cũng đến của hai người, không cánh
mà bay xa khắp trường.
Khoảng thời gian đó,
Dương Tịch thường xuyên không tìm thấy Diệp Phiên Nhiên, liên lạc điện thoại
cho cô không được, dù thi thoảng gọi cho cô được đi chẳng nữa thì cô cũng vội
vàng trò chuyện dăm ba câu rồi nói: “Em bận lắm, không tiện nghe điện thoại”
rồi gác máy luôn.
Dương Tịch nào đâu không
phải người nhạy cảm, cậu nhanh chóng cảm nhận được sự lạnh nhạt của Diệp Phiên
Nhiên đối với mình. Cậu gọi điện thoại chất vấn Trần Thần. Trần Thần úp úp mở
mở trái lại càng làm Dương Tịch thêm hoài nghi. Lẽ nào Diệp Phiên Nhiên không
nén được nỗi cô đơn đã tìm niềm vui mới rồi sao?
Bạch Dương là trưởng ban
biên tập tòa soạn văn học Liễu Tơ, còn là chủ tịch hội sinh viên trường. Chính
cậu tiến cử Diệp Phiên Nhiên đảm nhiệm vị trsi phó trưởng ban biên tập tòa
soạn, cũng chính cậu để cô làm biên tập viên tờ báo của trường. Hai người tuy
không trở thành đôi tình nhân của nhau nhưng vẫn mãi tương thân tương ái. Hai
người thường ngồi bên nhau thảo luận vấn đề lý tưởng và cuộc sống, nhất là trên
phương diện văn học, Bạch Dương đã chỉ dẫn cô rất nhiều. Diệp Phiên Nhiên gặp
chuyện không vui gì chỉ cần trò chuyện cùng Bạch Dương thì tâm tình cởi mở
thông suốt sáng tỏ.
Nhưng Diệp Phiên Nhiên
hiểu rõ, đó không phải là tình yêu. Nói cách khác, Bạch Dương chỉ là lam nhan
tri kỷ của cô. Cô có đủ tự tin mình biết giữ đúng chừng mực, giữ mối quan hệ
tình bạn với Bạch Dương suốt cuộc đời này.
Diệp Phiên Nhiên yêu
thích tính chất phong phú cùng cảm giác bận rộn có được trong lúc tập kịch.
Toàn bộ tâm hồn cô đều chìm đắm trong thế giới của nhân vật Tử Phượng. Niềm vui
cùng nỗi hận cuốn theo cùng nhân vật, quên hắn những việc xảy ra trong cuộc
sống đời thực, quên cả những nỗi phiền muộn của bản thân.
Tại Nam Kinh xa xôi,
Dương Tịch cảm thấy nơm nớp lo sợ, lòng rối như tơ vò. Vốn dĩ cậu đã hẹn Diệp
Phiên Nhiên ngày nghỉ mồng 1 tháng 10 cô sẽ đến trường cậu chơi. Ba nămDiệp
Phiên Nhiên chưa lần nào đến Nam Kinh. Các huynh đệ cùng phòng ký túc xá với
cậu chỉ mới thấy mặt Diệp Phiên Nhiên qua ảnh, bọn họ nói đùa rằng người “chị
dâu” này là Dương Tịch bịa ra mà thôi. Vì chuyện tập dợt cho vở kịch Vận động
Ngũ Tứ mà Diệp Phiên Nhiên nói lời xin lỗi qua điện thoại với Dương Tịch: “Em
không đến Nam Kinh được, anh tìm người anh em nào đó đi chơi cùng nhé!” Tuy
Dương Tịch không vui nhưng cũng không tỏ vẻ phản đối. Cậu nghe Trần Thần nói
rằng Diệp Phiên Nhiên vì chuyện tập dợt vở kịch lần này mà bận rộn đế