
n mức mất
ăn mất ngủ. Cậu chẳng thể nhắm đúng thời khắc quan trọng này mà ngáng ngang
chân ô.
Cậu suy đi ngẫm lại, rồi
nói: “Phiên Phiên à, hay là để anh đến Đại học N, tập kịch cùng em, tối hôm
biểu diễn Ngũ Tứ anh còn có thể cổ vũ khích lệ em!”
Diệp Phiên Nhiên quả
quyết cự tuyệt: “Xa như vậy, một mình anh chạy qua chạy lại, phiền phức lắm! Vả
lại, em cũng chẳng có thời gian ở bên anh.”
Dương Tịch định nói thêm:
“Phiên Phiên à…”
Cô ngắt lời cậu: “Không
nói với anh nữa, mọi người đến đông đủ cả rồi, em phải bắt đầu tập đây!” Nói
rồi, cô ngang nhiên gác máy.
Ngày biểu diễn cận kề,
Diệp Phiên Nhiên bận bù đầu bù tóc, mãi tận đêm khuya tắt đèn quay về ký túc
xá, đầu vừa đặt xuống gối cô đã chìm vào giấc mộng.
Cả đoàn kịch nói, mọi
người đều là diễn viên lão làng, chỉ có Diệp Phiên Nhiên là chân ướt chân ráo
mới vào nghề, dù rằng được trưởng ban văn nghệ bơm thổi nhưng vẫn không ít
người hoài nghi: “Cô ấy diễn được không đó?”
Diệp Phiên Nhiên tâm tư
phiền muộn, thi thoảng cô nằm chiêm bao thấy mình đang ra sức học thuộc lời
thoại kịch.
May mà Bạch Dương, người
bạn diễn cùng cô rất kiên nhẫn, đôi bên lại hiểu ý nhau. Hôm công diễn, vở kịch
thành công vang dội, nhất là màn kịch cuối cùng, sự đau thương cùng nỗi tuyệt
vọng trong ánh mắt không gì diễn tả bằng lời đã làm động lòng từng khán giả
ngồi tại khán phòng. Mọi người ra sức vỗ tay ca ngợi sự phối hợp diễn xuất ăn ý
của hai người, đạt đến đỉnh cao của sự
Khi buổi diễn kết thúc,
các diễn viên tham gia diễn xuất đều đến nhà hàng gần trường học tổ chức tiệc
ăn mừng. Diệp Phiên Nhiên uống khá nhiều rượu bắt đầu ngà ngà say, cô nói với
Bạch Dương lúc tiễn cô về ký túc xá: “Mình không bao giờ quên được buổi tối hôm
nay, đây là buổi biểu diễn đầu tiên và tuyệt vời nhất trong cuộc đời mình!”
Bạch Dương không hề say,
cậu liếc nhìn người con gái học cùng trường ba năm, trong lòng dấy lên từng đợt
sóng ưu sầu. Cô vẫn là cô gái trong sáng xinh xắn, dáng vẻ chẳng khác gì so với
lần đầu cậu gặp mặt.
Diệp Phiên Nhiên tỉnh
giấc vào trưa ngày hôm sau, đầu nhức như búa bổ.
Cô nhìn đăm đăm lên trần
nhà không chớp mắt, những vui buồn hợp tan trong buổi diễn trên sân khấu đều đã
kết thúc, cuối cùng thì cô phải trở về cuộc sống hiện thực. Cô không phải là
nàng Tử Phượng hồn nhiên trong sáng, đáng yêu và Dương Tịch cũng không phải là
chàng công tử Châu Bình nhu nhược thiếu quyết đoán, đa tình vô dụng.
Cô lôi điện thoại dưới
gối ra, nhìn thấy mười mấy cuộc gọi nhỡ, đang định nhấn phím gọi lại thì cửa
phòng ký túc xá chợt đẩy ra, nữ sinh phòng bên cạnh nói: “Diệp Phiên Nhiên,
dưới cổng ký túc xá có người tìm cậu, là bạn nam, dáng người rất cao…”
Bảy ngày lễ dịp mùng 1
tháng 5, các chị em cùng phòng 302 hẹn hò với bạn trai, người thì nhân dịp mấy
ngày này về quê. Mọi người đều đi hết, chỉ còn lại mình cô trong căn phòng
trống vắng, cảm giác cô đơn hiu quạch đang vây lấy cô thì chợt nghe thấy lời
bạn nữ sinh đó nói, cô cứ ngỡ là Dương Tịch, nhảy cẫng lên phóng ra khỏi
giường.
Diệp Phiên Nhiên đặt điện
thoại xuống, vội vàng rửa mặt, thay chiếc áo len mỏng hồng nhạt, cột mái tóc
đuôi ngựa giản dị, khuôn mặt trắng sáng sạch sẽ. Cô ngắm nhìn mình trong gương,
khẽ mỉm cười, xoay người bước xuống tầng.
Đến cổng ký túc xá nữ, cô
trông chẳng thấy Dương Tịch mà là một người cô không thể nào ngờ đến đang đứng
dậy từ góc tường: “Phiên Phiên!”
Diệp Phiên Nhiên trố mắt
nhìn cậu, cậu mặc chiếc sơ mi trắng cùng quần bò xanh đậm. Dáng người thanh
mảnh, gương mặt tuấn tú nhoẻn miệng cười, cô đã quá quen với nụ cười nhàn nhã dịu
dàng.
Thẩm Vỹ?
Diệp Phiên Nhiên thấy
mình như đnag nằm mơ. Con người này, cớ sao lại đột nhiên xuất hiện trước mặt
cô? Chẳng chút báo trước, hệt như sự ra đi đột ngột của cậu mấy năm về trước.
Thẩm Vỹ bước đến trước
mặt cô, khẽ nói: “Phiên Phiên, là anh!”
Ánh mắt Diệp Phiên Nhiên
dừng trước cánh tay cậu, phát hiện ra cậu đeo băng tang trên người, khẽ kinh
ngạc, cô hỏi: “Nhà anh có chuyện gì sao?”
Ánh mắt Thẩm Vỹ đượm vẻ
đau thương: “Mấy bữa trước bà ngoại anh mất, bị nhồi máu cơ tim. Lần này anh về
nước là để chịu tang bà, giải quyết việc hậu sự. Lúc đi ngang qua thành phố S,
đột nhiên nghĩ đến em, muốn đến thăm e!”
“Anh thực sự đi Mỹ rồi
sao?” Cô không kìm được gặng hỏi.
Thẩm Vỹ nhìn cô, hồi lâu
cậu khẽ mỉm cười. “Em mãi là người sau cùng biết chuyện!”
“Tại sao chứ?” Cô hỏi.
Cậu không đáp trả, thản
nhiên hỏi: “Em và Dương Tịch, ổn cả chứ?”
Diệp Phiên Nhiên day day
khóe miệng, nói: “Anh ăn chưa? Em mời anh ăn, coi như tiệc chào đón anh.” Cô
khẽ dừng lại, có lời muốn nói: “Bao giờ anh về Mỹ?”
“Ngày kia. Chuyến bay bảy
giờ, tối mai đáp ở Thượng Hải rồi lại từ sân bay Hồng Kiều bay đi Mỹ.”
Diệp Phiên Nhiên liếc
nhìn cậu, t ánh mắt cậu, cô hiểu răng, lần này cậu sẽ ra đi không quay trở về
nữa.
Chàng thanh niên áo trăng
học trò trong ký ức thời tuổi trẻ cùng mối tình đầu đẹp đẽ trong sáng của cô
đều đã ra đi theo cậu, mãi mãi mất dạng.
“Thẩm Vỹ?” Cô chợt tiến
đến trước, nắm chặt lấy ta