
ệp Phiên Nhiên nói: “Tối nay em muốn thử xem rốt cuộc mình
có thể uống được bao nhiêu!”
Tinh thần cô sa sút, mặt
mày ủ rũ. Thẩm Vỹ biết rằng, việc này nhất định có liên quan đến Dương Tịch.
Tối đó, Diệp Phiên Nhiên
nốc hết ly này đến ly khác, hết khô lại cạn. Thẩm Vỹ không ngăn cản cô, nếu cô
muốn mượn rượu giải sầu, nếm thử cảm giác say thì cậu nguyện bằng lòng ở bên
cô.
Men rượu khiến Diệp Phiên
Nhiên hơi váng vất, lời lẽ thốt ra cũng nhiều hơn bình thường gấp mấy lần. Ở
trước mặt Dương Tịch, cô chẳng bao giờ thoải mái thế này nhưng ở bên Thẩm Vỹ,
người con trai cô từng yêu mến và đến giờ cậu đã trở thành bạn bè của cô. Hai
người tâm hồn hòa hợp, đôi bên hiểu nhau nhưng lại mãi mãi chẳng thể ở bên
nhau.
“Thẩm Vỹ!” Cô nâng ly,
quầng mắt đỏ hoe, nói: “Là em không tốt, em không giữ lời hứa trước kia!
“Phiên Phiên, em đừng
nghĩ vậy!” Thẩm Vỹ nói: “Bất luận em làm điều gì, bất luận em có ở bên anh hay
không thì anh cũng mong rằng em vui vẻ hạnh phúc!”
“Nhưng mà, em không vui,
chẳng vui chút nào!” Diệp Phiên Nhiên mượn sức mạnh của men rượu để trút bầu
tâm sự cùng cậu.
Trên thế gian này, ngoài
Thẩm Vỹ chẳng còn ai có thể khiến cô tháo lớp vỏ phòng bị, khiến cô có thể
thoải mái trải lòng chẳng chút e dè kiêng kị mà để lộ vết thương tổn cùng dáng
vẻ rầu rĩ.
“Thẩm Vỹ, em thực sự yêu
Dương Tịch, em rất sợ mất anh ấy. Em không ngờ mình lại đem lòng yêu anh ấy.
Anh ấy dốc hết sức đem đến cho em tình yêu đẹp nhất, thế nhưng tình yêu anh ấy
dành cho em khiến em chẳng còn tự tin vào mình nữa, trái lại em càng trở nên tự
ti nhút nhát. Em chẳng biết vấn đề này xảy ra ở đâu. Thẩm Vỹ, anh nói xem em đã
làm sai điều gì chứ? Liệu có phải em thực sự không xứng với anh ấy không?”
Thẩm Vỹ không nén được
nỗi chua xót trong lồng ngực, cậu lắc đầu, đặt cốc bia trong tay cô xuống.
“Cả bố em cũng nói rằng
em và anh ấy không hợp nhau!” Diệp Phiên Nhiên chụp lấy tay cậu, hệt như chụp
lấy ngọn cỏ cứu sinh: “Trước khi chưa gặp bố mẹ anh ấy, em vẫn rất tự tin nhưng
khi đối mặt với mẹ anh ấy, em chợt nhận ra rằng, hai người bên nhau nếu chỉ có
tình yêu vẫn chưa đủ. Hoàn cảnh gia đình hai bên cách biệt quá lớn, hiện giờ
anh ấy vẫn còn có thể tha thứ cho em vì anh ấy yêu em. Nếu một lúc nào đó tình
yêu anh ấy dành cho em tan biến thì sao? Anh ấy giỏi giang xuất sắc, tương lai
rộng mở trước mắt, em sẽ trở thành viên đá ngáng đường anh ấy thôi.
“Dương Tịch khiến em
không có cảm giác an toàn, đúng không?” Thẩm Vỹ xót xa nhìn cô: “Tận sâu trong
tiềm thức em luôn nghĩ rằng, rồi một ngày nào đó em sẽ mất cậu ấy đúng không?”
“Đúng vậy!” Diệp Phiên
Nhiên gắng sức không để nước mắt tuôn rơi: “Em không dám thoải mái yêu anh ấy,
trước mặt anh ấy, em luôn giữ lại chút gì đó cho riêng mình, thậm chí là đời
tư. Vì trò chơi này do anh ấy tuyên bố bắt đầu, nếu một ngày nào đó anh ta chợt
phát hiện ra em không đáng yêu như anh ấy sẽ buông tay giữa chừng, còn em chới
với roi xuống tan xương nát thịt đến chết cũng chẳng có đất mà chôn!”
Sắc mặt Thẩm Vỹ bỗng chốc
trắng bệch. Thì ra, cô yêu Dương Tịch đến mức sâu đậm như vậy. Sự thông minh,
kiêu hãnh của cô đều trở nên bại trận trước tình yêu. Lời nhục mạ của mẹ Dương
Tịch đã đánh đòn trí mạng vào cô, khiến cô không thể nào tìm lại sự tự tin vững
vàng của mình nữa.
Trong thế giới tình yêu,
người nào càng tỏ ra quan tâm thì càng sợ hãi đánh mất nó. Diệp Phiên Nhiên lựa
chọn né tránh, cô ngỡ rằng làm vậy sẽ không phải chịu sự tổn thương.
“Phiên Phiên, em vẫn
chẳng trưởng thành chút nào, vẫn là cô gái nép góc tường khóc thút thít!” Thẩm
Vỹ vỗ về tay cô: “Tiếc là anh chẳng thể làm gì cho em!”
“Dương Tịch mới chính là
đứa trẻ cố chấp ấy, chỉ cần cậu ấy muốn cái gì thì anh ấy sẽ khóc gào kêu la
không chịu buông tay, bất chấp em và anh ấy có hợp nhau hay không”
“Yêu một người là vậy!”
Thẩm Vỹ đau lòng nói: “Dù rằng giây phút ở bên người ấy rất ngắn ngủi, chỉ như
giấc mộng thoáng qua, nhưng vẫn có người nguyện không tỉnh giấc!”
“thảo nào người ta nói,
hoan ái như mộng. Ở bên Dương Tịch, em chưa bao giờ có cảm giác chân thật!”
“Vì đó là Dương Tịch, nếu
đổi lại là anh, có thể em sẽ không thấp thỏm bất an, trăn trở giày vò thế này
đâu nhỉ?”
Diệp Phiên Nhiên nghe đến
câu nói này, con tim cô đập điên cuồng, ngẩng đầu lên nhìn cậu, đôi mắt cậu
dưới ánh đèn sa mà trong sáng, dịu dàng đến thế.
“Nhưng mà, anh thừa biết
rằng, chúng ta không thể nào quay lại được!” Cô bình thản nói.
Cô tuy đã uống rất nhiều
nhưng vẫn rất tỉnh táo. Thẩm Vỹ cười đau xót, ngẩng đầu uống cạn cốc bia của
cậu
Từ nhà hàng bước ra, Thẩm
Vỹ đẩy xe, Diệp Phiên Nhiên bước đi bên cạnh. Con phố tĩnh lặng, cảnh đêm u ám.
Ánh đèn đường vàng vọt mờ ảo, thi thoảng dăm ba người đi đường lướt qua họ.
Cả đoạn đường hai người
giẫm lên bóng cây mập mờ, chẳng ai nói lời nào. Đến dưới nhà Diệp Phiên Nhiên,
Thẩm Vỹ đừng bước, cúi đầu nhìn cô.
“Phiên Phiên, dù có thế
nào đi chăng nữa, anh vẫn mong em vui vẻ!”
Khi nói những lời này cậu
nhoẻn miệng cười nhưng trong mắt Diệp Phiên Nhiên