
hai nàng. Dường như
mặt trời cũng hiểu, hai nữ nhi yếu đuối ấy đang cần thêm sức mạnh biết
chừng nào.
“Chúng ta nhất định phải trốn đi.”
“Nhất định.”
Hai người kiên định gật đầu, ánh mắt kiên cường.
Sính Đình
lau khô nước mắt trên mặt, thẳng lưng đứng dậy, kiên cường hơn vài phần. Dưới ánh dương, họ như pho tượng ngọc muôn vàn màu sắc.
Nàng có sức
mạnh, sức mạnh ở ngay trong bụng nàng. Mang trên mình sinh mạng nhỏ bé
này, Bạch Sính Đình không còn yếu ớt, không còn bất lực nữa.
Đúng lúc ấy, ngoài cổng vang lên tiếng hô của đám người hầu.
“Công chúa điện hạ giá đáo!”
Túy Cúc đứng phắt dậy, trao cho Sính Đình một ánh nhìn.
“Đến cũng nhanh thật đấy!”
Sính Đình mím môi không đáp, hồi lâu mới lãnh đạm lên tiếng: “Sớm muộn gì cũng đến, không muốn đón cũng phải đón”.
Vừa ra khỏi
cửa, hai người đã thấy Diệu Thiên đứng giữa các cung nữ như mặt trăng
giữa các vì sao tiến lại gần. Họ dừng bước, cúi đầu hành lễ.
Diệu Thiên
hạ quyết tâm, vừa vào phủ phò mã, đã hỏi Sính Đình đang ở đâu, rồi không nói một lời, vội vã đến đây. Qua hậu viên, đã thấy Sính Đình cúi đầy
hành lễ, trong lòng Công chúa hơi chùng xuống, bước chân chậm lại, từ xa đánh giá kỹ dáng hình mảnh mai kia hồi lâu, sau đó yêu kiều bước đến,
ung dung dừng trước mặt Sính Đình.
“Công chúa điện hạ”, Sính Đình khẽ nói.
Diệu Thiên từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy Bạch Sính Đình cúi đầu để lộ phần gáy trắng nõn.
Nữ tử này không đẹp, nhưng có những điểm khiến lòng người lay động.
Lặng lẽ nhìn một lúc, Diệu Thiên mới nói: “Miễn lễ. Trước khi đi, Phò mã dặn ta phải chăm sóc cho ngươi, nên ta đặc biệt đến đây thăm”. Vừa nói, Công chúa
vừa bước vào trong phòng, đôi mắt đen nhìn quanh một vòng.
Gian phòng bài trí xa hoa, mọi thứ đều là những đồ tinh tế, thể hiện rõ vị thế tẩm phòng của bậc chủ mẫu trong phủ.
Diệu Thiên
chọn cái ghế gần cửa sổ, ngồi xuống, bảo: “Ngươi cũng ngồi xuống đi”,
rồi đón lấy chén trà Túy Cúc dâng lên, ánh mắt nhìn về phía chiếc đàn cổ sau rèm, nhấp một ngụm trà.
Biết đại sự đã cận kề, Sính Đình và Túy Cúc không tỏ thái độ gì, một mực cung kính ngoan ngoãn.
Ngắm thật
chán chiếc đàn, Diệu Thiên nhìn sang phía Sính Đình, nở nụ cười dịu
dàng: “Hôm đó ngươi bị bệnh, ta rời đi cũng vội vàng, nên chỉ mới nghe
có mấy khúc nhạc, mà vẫn chưa nói được chuyện gì. Ngươi ở đây thế nào?
Có thiếu gì không?”.
“Tốt ạ.”
“Thế…”, Diệu Thiên đánh giá sắc mặt Sính Đình, cười hỏi, “Nhớ nhà không?”.
Câu hỏi vô cùng kỳ lạ, ngữ khí cổ quái. Túy Cúc bỗng giật mình, kinh ngạc.
Trong lòng
Sính Đình cũng vô cùng ngạc nhiên, Nàng chỉ nghĩ sau khi Hà Hiệp rời đi, Diệu Thiên sẽ tìm cớ chuyển nàng vào vương cung hoặc một nơi mà Hà Hiệp không thể tìm thấy. Chỉ cần nơi giam lỏng không phải là phủ phò mã, đám người canh giữ sẽ không biết sự lợi hại của nàng, chắc chắn sẽ lơ là
cảnh giác, đến lúc đó việc trốn thoát sẽ không phải là quá khó khăn.
Nhưng, lời vừa rồi của Diệu Thiên hoàn toàn khác với suy nghĩ của nàng.
Phút chốc
bao ý nghĩ thoáng qua đầu, nhưng vẻ ngoài Sính Đình hoàn toàn bình thản, khẽ đáp: “Sính Đình là cô nhi, làm gì có nhà?”.
Diệu Thiên vẫn cười: “Vậy hãy coi phủ phò mã như nhà của ngươi, chẳng phải rất tốt đó sao?”.
Càng suy
nghĩ về ý tứ trong lời nói, Sính Đình càng cảm thấy kỳ dị lạ lùng. Trong lòng bỗng tìm được một giả thiết không thể nào tin, nàng ngẩng đầu, bạo gan nhìn thẳng vào ánh mắt ngập ý cười của Diệu Thiên. Đều là người
nhanh trí, trong chớp mắt, hai người đã hiểu tâm ý của đối phương.
Diệu Thiên có ý thả nàng.
Sao lại như thế?
Nhưng lúc
này nàng không cho phép mình nghĩ nhiều. Thời gian không chờ đợi, thời
cơ chẳng quay lại, Sính Đình cắn răng, vội đứng lên khỏi ghế, quỳ phục
xuống hành lễ với Diệu Thiên: “Xin Công chúa điện hạ làm chủ cho Sính
Đình!”.
Diệu Thiên ngồi ngay trên ghế, ung dung hỏi: “Làm chủ thế nào? Phò mã đối với ngươi không tốt sao?”.
“Thiếu gia đối xử với Sính Đình rất tốt, chỉ là thiếu gia thương xót Sính Đình, nhưng không hiểu tâm ý Sính Đình.”
“Tâm ý của ngươi?”
“Sính Đình…
luôn khao khát một cuộc sống tự do tự tại, không bị ràng buộc bởi thế
tục”, Sính Đình ngẩng đầu, buồn rầu, “Phò mã vô cùng chu đáo, nhưng
tường kín ngói xanh, áo lụa cẩm tú, với Sính Đình, lại chẳng khác nào
lồng giam”.
Diệu Thiên cau mày: “Ngươi muốn rời khỏi đây?”.
“Vâng, xin Công chúa chấp thuận.”
“Ngươi là người Phò mã coi trọng, nếu để ngươi đi, đến khi Phò mã trở về, ta biết ăn nói thế nào?”
“Công chúa
và Phò mã là người một nhà, phu thê ân ái, có gì khó nói?”, Sính Đình
lanh lợi đáp, “Thiếu gia thương xót, muốn Sính Đình ở lại phủ phò mã.
Công chúa cũng thương xót, mới để Sính Đình rời đi. Phu thê đồng tâm,
Công chúa vì thiếu gia nên mới cho Sính Đình được toại nguyện, thiếu gia sao có thể oán trách Công chúa? Xin Công chúa đồng ý tâm nguyện của
Sính Đình”. Nói xong, nàng lại quỳ sụp xuống.
Trên đầu vẫn im phăng phắc, Sính Đình có thể cảm giác thấy ánh mắt Diệu Thiên đang dán chặt vào sống lưng mình.
Trong căn phòng tĩnh lặng, từng làn khói hương Quy Lạc bay lượn, uốn vòng nhảy