
hể nhìn thấy bất cứ chuyện gì đang xảy ra bên trong. Bất giác cô cảm thấy nguy hiểm đang ập tới nên chỉ biết hành động theo bản năng.
Cô nhanh chân chạy ra lối thoát gần nhất là
cửa sau, chưa kịp chạm tay vào khóa thì Diệp Tử Khiêm đã lao tới đè ập
cô xuống mạt bàn khiến cho toàn thân choáng váng. Diệp Tử Khiêm lạt
người cô lại một cách thô bạo và trợn trừng mắt nhìn đầy vẻ tàn nhẫn,
hung ác khiến cô không dám cựa quậy.
- Diệp… Diệp Tử Khiêm, cậu
định làm gì? – Cô run lẩy bẩy khi biết nguy hiểm chỉ cách mình trong
gang tấc, cô co cụm người lại như thể chỉ cần làm vậy là thoát.
Hơi thở hầm hập cửa cậu phả rát rạt lên mặt, lên cổ cô từng hồi khiến toàn thân cô lại càng run lên mãnh liệt.
- Tôi muốn làm gì á? – Diệp Tử Khiêm nhếch mép cười và từ từ ghé sát vào
tai Tô Mạc. – Thế cậu nghĩ là tôi muốn làm gì? Cậu là món hàng không cần mặc cả, Ôn Tư Niên được đụng vào, lẽ nào tôi lại không? – Nói rồi cậu
cắn thật mạnh vào tai Tô Mạc khiến nước mắt cô tuôn ròng ròng.
-
Diệp Tử Khiêm… Cậu.. bị điên à… - Tô Mạc không thể bình tĩnh được nữa.
Người con trai nhẹ nhàng liếm lên vành tai cô, dần dần theo tai chạy
xuống cổ, xuống dưới xương quai xanh, và rồi…
Diệp Tử Khiêm thấy
lớp áo đồng phục trên người cô thật vướng víu nên thản nhiên tháo tung
hàng cúc trên ngực. Cậu hung hăng như thể muốn xé tung lớp áo ấy ra,
tiếng chỉ đứt vang lên giữa những ngón tay điên cuồng.
Tô Mạc lấy hết sức bình sinh để ngăn cản nhưng nào đọ nổi với sức của Diệp Tử Khiêm lúc này.
Thân thể hai người mỗi lúc một áp sát vào nhau. Diệp Tử Khiêm hôn lên cổ cô
một cách bấn lọa tựa loài quỷ dơi đang khát máu con mồi. Tất cả những gì cậu định làm là để lại dấu vết của mình trên người cô.
Nhưng khi cảm thấy cơ thể cô đang run lên mỗi lúc một mạnh, cậu thấy cứ như ai
đang hắt nước lạnh vào mặt mình. Cậu như sực tỉnh và lúc này mới nhìn rõ Tô Mạc đang thảm hại xơ xác thế nào. Tóc tai cô rối tung như quạ xới,
đôi mắt đen láy trở nên hoang mang vô định như bị ai cướp mất hồn còn
toàn thân run lên tựa sốt rét.
Cậu sững người, ngập ngừng chạm
tay vào xem cô thế nào. Nhưng khi đầu ngón tay khẽ chạm vào khe khẽ, cô
lại càng run lên ác liệt hơn và né vụt sang một bên như cái máy. Cô co
rúm người ôm chặt đầu và lầm bầm như con thú sập bẫy thợ săn:
- Đừng có lại gần… Đừng có lại gần…
- Được, tớ sẽ không lại gần. – Diệp Tử Khiêm giơ tay ra hiệu đầu hàng,
sau khi lùi lại vài bước cậu mới dám lắp bắp hỏi. – Tô Mạc, cậu không
sao chứ?
Cô gái đang run rẩy chỉ biết vò võ ôm chặt lấy hai bờ
vai, không buồn ngẩng lên nhìn cậu. Trông cô đáng thương đến mức thê
thảm. Diệp Tử Khiêm mắm môi tỏ vẻ day dứt, mãi mới nặn ra vài chữ:
- Tớ không cố ý làm vậy đâu… Tại tớ tức quá…
-…
- Sáng nay cũng thế, tại tớ tức quá… Cậu… Cậu không để bụng chứ…
-…
- Thôi được, tớ biết cậu không thể không để bụng. Thế cứ đánh tớ cho nguôi giận đi, tớ cho cậu đánh.
-…
- Cậu muốn đánh bao nhiêu cũng được.
-…
- Này! Chưa bao giờ thằng này phải xuống nước thế đâu! Khôn hồn thì nói gì đi chứ?
- Tôi muốn đánh bao nhiêu cũng được đúng không? – Mãi một lúc sau giọng nói yếu ớt của Tô Mạc mới yếu ớt vang lên.
- Hả? – Diệp Tử Khiêm giật mình, Tô Mạc tuy vẫn còn đang run như cầy sấy nhưng đã ngẩng được khuôn mặt nhỏ nhắn lên.
Diệp Tử Khiêm tỏ ra bực dọc và cằn nhằn:
- Nói bao thứ mà không vào tai, có mỗi câu này lại nghe rõ nhất là sao hả?
- Thế tóm lại có để tôi đánh không? – Tô Mạc vẫn run rẩy, giọng nói vẫn lí nhí và như vấp vào nhau.
Diệp Tử Khiêm nhếch mép xuống nước:
- Thôi được rồi! Biết rồi, khỏi phải nói! Đây, đứng yên một chỗ không đánh trả đấy! Đánh cho sướng tay đi thì thôi!
Vừa dứt lời, cô đã ập vù vù tới như một cơn bão và bắt đầu rat ay không thương tiếc:
- Đồ khốn!
Tuy sức lực có hạn nhưng cô vẫn khiến Diệp Tử Khiêm đau điếng. Đại thiếu gia vừa che mặt vừa kêu lên sửng sốt:
- Này, đánh thật à…
Chưa dứt lời, một cái tát đã đáp bốp vào mặt cậu.
- Tô Mạc! Dám đánh nữa à!
Tuy Diệp cứ vừa la vừa mắng chửi nhưng không đánh trả chút nào và cũng không né tránh, cậu cứ
đứng đó cho cô đánh đã tay thì thôi.
Cuối cùng Tô Mạc cũng thấm
mệt, cô ngả vật ra ghế thở hồng hộc. Khuôn mặt Diệp Tử Khiêm đổ loang lổ vết bàn tay, cậu cũng cắn răng cắn lợi nhịn đau và thả phịch người lên
một cái ghế.
- Hừ, con gái con đứa rat ay rõ ác ôn! Mặt đẹp trai thế này mà vẫn không thương tiếc!
- Cho chết! – Tô Mạc “phản pháo” khiến cậu tức lộn tiết.
- Cái gì? Chết là chết thế nào? Hotboy của trường mà đánh như đánh chó
thế này à? – Diệp Tử Khiêm cay cú quát, nghe xong câu ấy Tô Mạc bỗng bật cười.
Tiếng cười mỗi lúc một vang, rồi dần dần méo mó đi thành
tiếng khóc. Cô gái bưng mặt hứng những giọt nước mắt lã chã như mưa,
chúng rầu rĩ rơi qua kẽ ngón tay rồi đẩy nhau rơi xuống.
Bỗng có
tiếng ai than thở vang lên, chen ngang những hồi âm thanh rưng rức. Một
vòng tay ấm áp ôm trọn lấy cô, thật ra nó cũng chưa đủ ấm áp, chưa đủ
vững vàng nhưng ít nhất nó cũng là một niềm an ủi. Tô Mạc cũng đành kệ
mọi thứ, ngả gục vào lòng cậu, cô cảm nhận được mùi