Old school Swatch Watches
Có Phải Anh Yêu Em

Có Phải Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322515

Bình chọn: 8.5.00/10/251 lượt.



lạnh nhạt. – Ôn Tư Niên là chồng sắp cưới của chị, còn tôi không là gì

của chị cả nên không có nghĩa vụ giải thích làm gì nhiều.

- Công

nhận cô em giống y những gì Ôn Tư Niên đã tả, mồm miệng cứ leo lẻo. –

Bạch Y Y nhếch mép cười và ghé sát lại thì thầm. - Sao nào? Có muốn biết anh Tư Niên đã nói những gì với chị về em không? Nên nhớ anh ấy và chị

không quan hệ nhạt nhòa như ai đâu. – Câu cuối được Bạch Y Y chăm chút

cho thật tròn vành rõ chữ, ngữ điệu lên xuống như muốn gợi mở chí tò mò. Tô Mạc dĩ nhiên hiểu chị ta muốn gì. Cô liếc mắt nhìn và cười nhạt:

- Tôi không có hứng thú.

Nói rồi cô giằng người ra khỏi bàn tay Y Y và bước đi. Đường này bị tắc thì vòng đường khác,

có sao đâu. Khổ nỗi Bach Y Y nắm chặt quá, cô giằng một lúc vẫn không

ra. Thấy thế, Bạch Y Y cười phá lên, nụ cười khiến cô ta mang vẻ đẹp hút hồn của một nữ yêu vừa bắt được mồi.

- Nhưng chị cứ thích nói

cơ. Ví dụ như mẹ cô em đã mồi chài bố anh Tư Niên thế nào này, tại sao

anh Tư Niên lại bỏ đi và tại sao lại hận cô em nữa này.

- Chị câm ngay!

- Sao? Không dám nghe à? – Bạch Y Y cười đầy ẩn ý và hếch hếch cái cằm.

Tô Mạc cúi đầu để tránh ánh mắt của chị ta, nhưng giọng nói ấy vẫn không

tha cho cô, chúng như những mũi kim đua nhau chích vào lòng cô vậy.

- Bác Ôn qua đời rồi. Cô biết chưa? Vì tai nạn đấy. Nhưng vì sao bác ấy

lại gặp tai nạn, cô có biết không? Vì chuyện mẹ cô tằng tịu với bác ấy

bị mẹ anh Tư Niên phát hiện, hai người cãi cọ nhau trên ô tô rồi đột

ngột đâm sầm vào một chiếc xe chở hàng. Bác trai mất mạng ngay tại chỗ

còn vết thương để lại cho bác gái thì mãi mãi không thể nào chữa lành.

-…

- Nếu mẹ cô không lăng nhăng với bác ấy thì đã không xảy ra chuyện này.

Khó trách tại sao anh ấy lại hận cô đến thế. Hồi xưa bác trai, bác gái

lại mặn nồng với nhau là thế, nếu không có mẹ cô suốt hiện thì họ đã

chung sỗng với nhau suốt đời. Anh Tư Niên cũng không tới nỗi mất bố và

từ bé đã không phải gồng mình chịu gánh nặng lớn đến thế!

-…

- Sao, trông mặt mũi thế này mà không tin hả? Không tin thì về hỏi mẹ cô

em ấy, xem chị có nói oan cho không? –Bạch Y Y thản nhiên nói, mỗi câu

mỗi chứ đều đâm vào nơi yếu lòng nhất của Tô Mạc khiến cho cô đau ghê

gớm.

Tô Mạc nhắm chặt mắt và gào lên:

- Chị nói láo! Tôi

cấm chị nói mẹ tôi như thế! Không được nói mẹ tôi như thế… - Cô nấc lên

như khẩn cầu, nước mắt đua nhau tuôn ra từ khóe mắt, nhưng tất cả chỉ

đổi lấy nụ cười trâng tráo của Bạch Y Y.

- Tôi có nói láo hay

không thì cứ hỏi mẹ cô thì biết! Đừng có vừa làm đi vừa ra vẻ chính

chuyên. Ở đâu ra cái loại vừa phá hoại ra đình người khác, vừa nhơn nhơn dạy tiếp con gái đi phá đám nữa. Cho dù họ nhà cô có thói quen đi là bồ nhí đi chăng nữa thì cũng một vừa hai phải thôi! Hại chết chồng người

ta còn chưa đủ, giờ lại còn muốn làm hỏng đời con nhà người ta à?

Dứt lời, cuối cùng Bạch Y Y cũng buông tha cho cô và bỏ đi. Tô Mạc kiệt sức quỳ sụp xuống đất, mọi thứ trước mắt trở nên nhập nhòe. Cô bưng mặt

khóc nức nở, càng lúc càng gào to cho đến lúc cổ họng khản đặc lại.

Nhưng cô không thể dừng được, dù có cố tới mức nào cũng không thể dừng được.

Hãy để tôi buông thả một lần đi! Đằng nào cũng làm gì có ai trông thấy.

Trông lếch thếch thế nào, đâu đớn ra sao, cũng làm gì có ai thấy, làm gì có ai ngó ngàng. Sau một trận gào khóc như mưa, Tô Mạc lau nước mắt, cố lấy lại bình tĩnh rồi mới về nhà.

Căn nhà đã sáng đèn từ khi nào. Bà Lâm Ngọc Kỳ đang mòn mỏi đợi Tô Mạc trên sô pha. Khuôn mặt già dặn không che giấu nổi quầng thâm mệt mỏi dưới

đôi mắt nhưng vẫn mỉm cười với Tô Mạc:

- Con về rồi đấy à.

Nhìn vào những vết thời gian hằn sâu nơi khóe mắt của mẹ, cô bỗng thấy xót

lòng. Tô Mạc gượng cười, cố để cho giọng nói của mình không đến nỗi run

rẩy:

- Vâng, mẹ ăn cơm chưa?

- Ăn rồi, còn con?

-…

Cuộc nói chuyện hết sức bình thường của hai mẹ con bỗng dưng có phần rón rén, mặc dù từng câu từng chữ vẫn ấm áp tình thương.

Sáng hôm sau, Tô Mạc tỉnh giấc từ rất sớm. Mí mắt cô giật lien hồi, lồng ngực cũng gờn gợn nỗi thấp thỏm.

Tô Mạc vốn không phải người mê tín ngưỡng nhưng vẫn thấy lo lắng bất an.

Cô mơ hồ cảm thấy có chuyện gì đó không hay đang lặng lẽ đến gần còn

mình không có lối thoát.

Ngay khi đến trường cô đã hiểu ra nỗi

bất an đó đến từ đâu. Cổng trường Nhất Trung vẫn tấp nập người qua người lại như mọi khi nhưng hôm nay rõ ràng có gì đó rất khác thường. Bao

nhiêu đứa đang chen chúc nhau đứng đó ra chiều nhộn nhịp, những tiếng

bàn luận, trò chuyện cứ va vào nhau rồi vỡ tan ra.

Ban đầu Tô Mạc chẳng thiết để ý vì bản thân cũng chẳng thích hóng chuyện đám đong nên

chuyện huyên náo ấy chẳng thể níu chân cô. Nhưng lạ thay, cô đi đến đâu, thì những người xung quanh lại hướng sự chú ý vào cô đến đấy. Đột nhiên có đứa chỉ tay vài cô kêu tướng:

- Tô Mạc là con này này! Đúng nó đấy! Học bên lớp C! tớ biết nó mà!

Nghe thấy vậy, bọn học sinh kéo tới đông hơn, kéo theo những tiếng xì xào:

- Oài, vụ này thật hay đùa đấy?

- Có thật nó cặp bồ với đại gia không?

- Đúng là không ra gì!

Những lời chỉ t