XtGem Forum catalog
Có Phải Anh Yêu Em

Có Phải Anh Yêu Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324185

Bình chọn: 8.5.00/10/418 lượt.

lại càng được thể:

- Sao, mẹ cô không dám kể cho cô nghe chuyện đàng điếm năm xưa à?

Mở miệng ra câu nào là “đĩ” với “điếm” câu ấy, Tô Mạc bỗng chốc giận sôi lên nhưng vẫn cố kiềm chế:

- Thưa bác, cháu kính bác là bề trên, xin bác hãy cư xử sao cho xứng.

- Ha! Thật là nực cười! – Bà Trần cười phá lên, một phu nhân đài các đến

thế mà lúc này cười hả hê như bị ma làm. – Tô Mạc à, tôi nói cho cô

nghe! Lúc gặp mặt ban nãy tôi chưa đá đít cô ra khỏi cửa là đã khoan

hồng lắm rồi đấy! Đừng dại mà khiêu khích tôi, không thì kể cả cô là trẻ con, tôi vẫn bắt cô và con mẹ đĩ thõa của cô trả giá như thường!

Lời nói cay độc sốc lên tận óc Tô Mạc, cô hít một hơi thật sâu và bình tĩnh đến độ bản thân cũng không thể ngờ tới:

- Bác, cháu nghe nói bản thân mình càng giống cái gì thì càng hay mắng chửi người khác giống là cái đó…

- Tô Mạc! – Ôn Tư Niên quát lên, trợn mắt nhìn cô, răng cắn vào môi hắm

hắm sát khí. Một lúc sau, anh cố trấn tĩnh lại và nói, vẻ đã mệt mỏi cực độ. – Tô Mạc, chuyên ở đây không lien quan gì tới em hết, đi về đi.

- Sớm thế này đã bảo nó về làm gì? Tranh thủ được hôm em nó ở đây thì

thanh toán luôn chuyện ngày xưa đi. – Bà Trần thản nhiên như đang nói về một việc cực kì nhỏ nhặt tầm thường.

Mặt mũi Ôn Tư Niên trông càng đáng sợ, anh chỉ muốn đẩy Tô Mạc ra khỏi cửa, giọng nói anh càng hoảng hốt hơn:

- Đi đi! Còn đứng trơ ra đó làm gì?

Tô Mạc bị anh đẩy lùi vài bước nhưng cuối cùng cô vẫn tru lại, ngẩng đầu nhìn thẳng vào bà Trần, ánh mắt quyết liệt:

- Thưa bác, cháu ở đây, có việc gì thì bác cứ nói thẳng.

- Ái chà, cũng ghê! Cô cũng khá khẩm hơn bà mẹ rác rưởi của cô đấy! – Bà

Trần cười nhạt và cay nghiệt, nhưng phong thái vẫn hết mực cao sang và

trịnh thượng. – Ngày xưa mẹ cô quyến rũ mẹ tôi nhưng chưa bao giờ dám

thừa nhận. Sau đó, chuyện ấy xảy ra rồi cũng không dám gánh lấy trách

nhiệm. Tô Mạc, họ Trần ta đây có làm gì không phải với mẹ con nhà cô

đâu, sao cả mẹ lẫn con cứ đeo bám mãi không tha thế? Đầu tiên là chồng,

giờ lại tới con trai. Mẹ con nhà cô muốn hại gia đình này đến tan cửa

nát nhà mới thỏa mãn phải không? – Bà Trần chao chát từng chữ như nắm

vào thóp Tô Mạc.

Thật ra mới đầu cô cũng mơ hồ đoán ra, nhưng bây giờ mới nghe thấy tận tai mới hiểu rằng đó là một gánh nặng quá sức.

Đôi mắt cô chơi vơi về phía trước, đôi mắt đen láy bỗng chốc mờ đục đi

vì bao nhiêu thứ nhưng vẫn cố ra vẻ như không. Cô nắm chặt tay và cãi

lại một cách bất lực:

- Bác nói láo!

- Tôi nói láo ư? – bà Trần nhếch mép cười. – Nếu đến cô cũng không dám nhận thì coi như tôi

nói láo vậy. Bây giờ, tôi chỉ xin cô tránh xa con trai tôi ra. Là một

người mẹ, cầu xin cô từ nay đừng lại gần nó nữa.

Tô Mạc bất giác

quay sang nhìn Ôn Tư Niên để cầu xin lấy một điểm tựa, một lời an ủi từ

người con trai đã lớn lên bên mình từ nhỏ.

Nhưng anh tránh nhìn

vào đôi mắt cô bởi lẽ ánh mắt anh đã chật kín những bất lực và oán hận.

Anh lặng thinh, nhưng dường như đó lại là một câu trả lời rõ ràng nhất.

Cuối cùng Tô Mạc cũng đã hiểu tại sao năm xưa Ôn Tư Niên lại bỏ cô đi mà

không có lấy một lời từ biệt, và tại sao khi gặp lại nhau anh lại lạnh

lùng và mâu thuẫn thế, tại sao đôi khi nhìn cô ánh mắt anh lại ai oán và hoang mang đến thế.

Tất cả mọi thắc mắc đều đã được giải đáp một cách đơn giản chưa từng thấy.

Vì thực ra, anh cũng hận cô.

Bỗng chốc cô cảm thấy mình không nên lưu luyến ở đây thêm một phút nào nữa, chỉ nên đóng sầm cửa và điên lọa lao ra ngoài.

Bỏ chạy rồi, những cái gai này sẽ không thể đâm vào tim cô được nữa chứ?

Bỏ chạy rồi,những lời nói ác nghiệt ấy sẽ biến mất khỏi trí nhớ cô chứ?

Và cô vẫn là Tô Mạc giỏi chơi võ cùn, hay cười vô tư vô tâm như ngày nào chứ?

Cô vùng chạy xuống tầng dưới, đôi chân mải miết vô phương vô hướng.

Đột nhiên cô nhận ra rằng nếu mình cứ tiếp tục chạy như thế thì đến ngày

mai cũng không về đến nhà. Mãi một lúc sau cô mới lật đật đi tìm bến xe

buýt.

Lúc ấy vẫn sớm, chắc vẫn còn xe buýt, mỗi tội con đường này lạ quá, biết đi xe nào mà về bây giờ? Tô Mạc đành ngẩng đầu nhìn biển

hướng dẫn để tìm đường về. Đang rối bời, bỗng có một bàn tay vỗ nhẹ lên

vai cô. Tô Mạc bất giác cúi đầu xuống và thấy cô gái kiều diễm đứng sau

lưng mình đang mỉm cười, mái tóc dài phất phơ bay trong gió. Cô còn chưa biết nói gì thì người con gái kia đã lên tiếng:

- Chào cô em, chị là Bạch Y Y, chị gái Bạch Hạ và là vợ chưa cưới của Tư Niên.

- Tôi biết. – Tô Mạc bơ phờ đáp, toan quay lưng đi nhưng Y Y đã chặn cô lại và ngạo nghễ nói:

- Nếu không phiền thì nói chuyện một lúc được không?

- Xin lỗi, tôi thấy phiền. – Tô Mạc lẳng lặng đáp, cúi đầu đi đường khác.

Y Y mím môi tóm chặt cô lại và gằn giọng:

- Nhưng chị muốn nói chuyện với cô em, thế nên phiền cô em đừng từ chối, được chứ?

-…

- Cũng ngắn gọn thôi, ban nãy cô em cứ dính lấy chồng chị làm gì thì chị

không rõ. Nhưng vì là vợ sắp cưới của anh ấy, chị có tư cách hỏi chuyện

chứ?

- Chị có thể đi hỏi Ôn Tư Niên. – Hễ nhắc tên người con trai ấy, tim cô thắt lại. Cô dường như phớt lờ mọi thứ và trả lời một cách