
cậu nhìn rõ giữa cõi mông lung ấy là mộy khuôn mặt trắng
trẻo. Tô Mạc dịu dàng nhìn cậu và nở nụ cười thật hiền. Bỗng dưng cô trở nên quyến rũ và đắm say, lao về phía cậu hôn thắm thiết.
Cậu bừng tỉnh.
Ba giờ sáng, Tử Khiêm ngồi tựa lưng vào thành giường và thở dốc, tim cậu như muốn nhảy bật ra khỏi lồng ngực.
Hôm sau, thời khắc mọi thí sinh đều mong đợi cuối cùng cũng đã đến: kết quả cuộc thi Olympic Toán học chính thức được công bố. Tử Khiêm và Tô Mạc
cùng về nhì, chỉ kém quán quân có một điểm. Ai ai cũng biết tí nữa thì
cả hai bị loại khỏi vòng đầu tiên, nếu hai người không lùm xùm với nhau
từ vụ ấy thì chức quán quân phải giành cho hai người mới xứng. Dẫu vậy,
tấm huy chương bạc cũng đủ khiến nhà trường thấy hài lòng, thầy giáo
hướng dẫn hào phóng mời cả hai đi ăn một bữa thịnh soạn. Thật lòng mà
nói một bữa ăn xoàng đối với Diệp Tử Khiêm chẳng là gì nhưng thấy Tô Mạc tỏ vẻ háo hức, cậu cũng đành đi theo.
May mà thầy giáo hào phóng nên cả hai được đưa đến một nhà hàng sang trọng nức tiếng trong thành
phố. Dù không bao hẳn phòng riêng, nhưng thầy trò chỉ cần ngồi trong một gian nhỏ gọi đủ các món nhất hạng trong thực đơn, cùng nhau đánh chén
thỏa thuê là cũng vui lắm rồi.
Về phần Tử Khiêm, chỉ vì giấc mơ
quái gở đêm qua mà cậu luôn thấy căng thẳng khi nhìn Tô Mạc mà cô không
hề nhận ra điều đó. Thấy cậu không mấy nhiệt tình với chuyện ăn uống, cô bèn lên tiếng xã giao:
- Sao thế, không hợp khẩu vị à?
Câu nói tuy vô thưởng vô phạt nhưng cũng khiến cậu phơi phới vui thầm một
lúc lâu. Cậu liền lắc đầu và tay thìa tay đũa ăn ngấu nghiến như má đói. Lúc thầy giáo ra ngoài tính tiền, trong gian phòng chỉ còn lại hai
người.
Tô Mạc vẫn đang thưởng thức nốt cốc nước, đôi môi khẽ chạm miệng cốc nhấp từng chút, từng chút một, trông cô thật đáng yêu. Chỉ
thế thôi mà bên lồng ngực trái của Tử Khiêm cứ run lên không ngừng.
Có nên tranh thủ cơ hội này để nói ra hết không nhỉ? Cậu “hot” thế này cơ mà, chắc chắn không bị từ chối đâu. Và sau đó hai người sẽ nắm tay,
vòng lấy tay qua người nhau và thậm chí môi kề môi nữa, mới nghĩ đến đó
thôi cậu đã thấy cuộc đời này không còn gì tuyệt hơn nữa. Cậu vẫn đắn
đo, cổ họng khô quắt lại. Sau khi uống cạn cốc nước, cậu nhìn thẳng vào
cô gái đang mải mê nhấm nháp thứ thức uống trên tay, gạn hết can đảm
nói:
- Tô Mạc này… Tôi…
- Sao? – Cô dướn mày nhìn cậu.
Thấy câu nói vẫn còn lấp lửng, tuy có thắc mắc nhưng cô cũng chẳng nói
thêm câu nào, cứ ngồi yên chờ đợi cậu nói nốt.
- Thật ra, tôi… -
Sau khi nuốt mấy miếng nước bọt cho bình tĩnh lại, cuối cùng cậu cũng
tiếp tục được nhưng lại đá sang một chuyện không liên quan - … Tôi chưa
thấy công thức nào lạ như công thức của cậu hôm trước. Nó tên là gì thế, cậu lấy ở đâu ra vậy?
- À, nó có tên “công thức Tư-Mạc” do một
nhóm người tự nghĩ ra và chưa bao giờ công bố. – Nói đến đây, đôi mắt cô bỗng trở nên ấm áp, êm dịu hơn mọi khi.
Vẻ như không thỏa mãn lắm với câu trả lời, cậu lạnh lùng đáp:
- Tên gì mà nghe kỳ cục thế? Bạn cậu nghĩ ra đấy à? Hờ, chẳng biết đặt tên gì cả.
- Tôi… - Tô Mạc ngập ngừng. Chỗ ngồi của hai người vốn ngay cạnh cửa sổ,
đôi mắt cô bỗng hướng đau đáu ra bên ngoài, rưng rưng như sắp khóc òa.
Toàn thân cô run lên lẩy bẩy.
- Cậu… Cậu sao thế? – Bộ dạng của
cô khiến Tử Khiêm hoảng hốt. Cậu trông theo hướng cô nhìn nhưng không
thấy bất cứ cảnh tượng gì bất thường cả.
Tô Mạc quay lại, cô run run đứng dậy và vùng chạy ra ngoài, không ngớt lầm bầm:
- Tư Niên, anhh Tư Niên…
Diệp Tử Khiêm thất thần nhìn bóng cô biến mất sau cánh cửa, mãi một hồi sau
cậu mới tỉnh lại từ cơn bàng hoàng. Cậu mới chỉ trông thấy cô hành động
quá khích như vậy đúng hai lần, lần đầu là khi gặp người con trai nào đó tên Lục Tiểu Niên trước cổng trường, lần thứ hai, chính là vừa rồi.
Chỉ khác ở chỗ, lần đầu cô rạng rỡ như bong hoa mới nở, còn lần này thì
sụt sùi như ngọn cỏ dưới cơn giông.
Diệp Tử Khiêm thần người ra
một hồi, cái tên công thức cô vừa nói chợt vụt lên trong óc cậu. “Công
thức Tư-Mạc? Công thức Tư-Mạc”.
Đúng, một cái tên khó nghe muốn chết! Lúc Tô Mạc lao ra
ngoài thì người đó đã đi thật rồi, cô còn chưa kịp nắm lấy vạt áo anh.
Lại một lần nữa anh lẳng lặng biến mất khỏi cuộc đời cô.
Quá tàn nhẫn, quá ác nghiệt!
“Anh Tư Niên, hỡi anh Tư Niên…
Người em yêu bằng cả trái tim, sao anh nỡ rời bỏ em thêm lần nữa?”
Trí óc Tô Mạc đang mông lung giữa dòng suy nghĩ thì đôi chân đã đưa cô dừng tới cửa. Chốn này người đi qua kẻ đi lại đông như mắc cửi nhưng chẳng
bóng hình nào là của Ôn Tư Niên cả. Cô luống cuống đi tìm, cuối cùng
cũng phát hiện thấy… rằng cô không thể tìm thấy anh nữa rồi.
Hình bóng ấm áp đã khắc sâu vào cuộc sống cô hóa ra lại chỉ hời hợt như giấc mộng thế này thôi sao.
“Anh chưa từng xuất hiện thì đúng hơn!”
Nghĩ thế, cô bỗng dưng bật khóc, cô đơn giữa dòng người tấp nập. Cảm giác khó chịu quá! Không thể nào chịu được!
“Anh đang ở đâu hả Ôn Tư Niên? Anh có biết em đợi anh, đợi mãi, đợi mãi đến
thành ra thế này hay không?” Cô mặc sức gài khóc cho đến khi to