
ánh hiền có biết
không?”
(*chi, hồ, giả, dã: trợ từ dùng trong văn ngôn)
Thư Sinh dù không rõ lí do, nhưng vì nàng là tỷ tỷ
Phạm Khinh Ba nên lập tức gật đầu đồng ý.
Vừa ra đến nơi lập tức bị người bao vây, chẳng biết có
quen biết hay không đều la hét muốn kính rượu. Có ngươi chúc mừng hắn cưới được
mỹ nữ xinh đẹp, cũng có người cảm kích hắn đã lấy được nữ ma đầu, cũng có người
đồng tình với hắn về sau sẽ trở thành thù địch trong mắt ngàn vạn khuê trung
thiếu niên trong thành.
Thư Sinh đầu đầy mồ hôi lạnh, nhớ kỹ lời tẩu tử nhà họ
Trần, cố nén xúc động đứng lại cùng bọn họ giảng kinh luận đạo, chỉ đáp từng
lời xã giao.
Quá ba tuần rượu, nghĩ đã ổn rồi, lại bị mấy người
hàng xóm kéo lại trên bàn tiệc, thay nhau oanh tạc, truyền thụ bí kíp hôn nhân.
Nào là làm thế nào để làm hưng phấn bộ phận quan trọng, thế nào để chỉ huy vợ,
thế nào để ăn vụng không bị phát hiện, đương nhiên, ắt không thể thiếu mười tám
chiêu vợ chồng hài hòa.
Càng nói càng không kiếng kị gì. Thư Sinh nghe xong
mặt đỏ tai hồng, chỉ cảm thấy khó nghe, trong lòng lại lo lắng Phạm Khinh Ba
một mình trong tân phòng có thấy buồn hay không? Có khát hay không? Có đói hay
không? Vì thấy dứt khoát kiếm cớ trốn khỏi vòng vây của mọi người trốn về tân
phòng.
Khép cửa lại, hắn nhẹ nhàng nói một tiếng, “Nương tử,
vi phu đã trở lại.”
Tân nươg ngồi trên giường vẫn chuyên tâm lạnh nhạt,
hoàn toàn không có phản ứng, hắn tưởng nàng tức giận, vội vàng giải thích:
“Thật sự là có nhiều khách quá, để nương tử đợi lâu thật có lỗi. Đúng rồi,
nương tử nàng có đói không? Vi phu mang riêng hai chân gà nào này.” Hắn tiến
lên như hiến vật quý, thấy nàng vẫn bất động không nói, hẵn vỗ ót như bừng tỉnh
nói: “Xem vi phu hồ đồ chưa, trước tiên nên vén khăn mới đúng!”
Thư Sinh tay chân luống cuống đi lấy thiêu can*, vài
bước ngắn ngủi mà thiêu can rơi mất mấy lần.
(*thiêu can: cái cây gậy để vén khăn ngày thành thân)
Hắn đứng trước giường, đặt tay lên ổn định tiếng tim
đập như sấm, ngừng thở run run đưa tay chậm rãi vén chiếc khăn voan đỏ thẫm lên
——
“A! Yêu quái phương nào!”
Chỉ thấy trên giường hỉ đỏ rực, cả người mũ phượng
khăn quàng vai, vẻ mặt gân xanh nổi loạn, mặt mày co giật mất trật tự, càng
nhìn càng xem càng thấy quen mắt… Đúng là Phạm Bỉnh mà Ngũ tỷ tìm nửa ngày
không thấy!
Bên trong phủ Thượng Thư, Giải Đông Phong hiếm khi
được nhàn nhã vừa mới tự châm một chén rượu cho mình thì bị cướp mất.
“Tiểu Bạch đại cữu tử (anh vợ), giờ này không phải
ngươi nên ở phường Thanh Mặc uống rượu mừng chứ nhỉ?” Chẳng lẽ sự việc có biến
gì chăng?
Công Dã Bạch lắc lắc ly rượu rỗng, khẽ cười nói: “Nơi
náo nhiệt như thế dù sao cũng không tiện ở lâu.”
Nói cũng đúng. Giải Đông Phong bĩu môi, lại tự châm
rượu cho mình, lại liếc mắt nhìn tên kia vài cái, chua ngoa. Người này luôn ra
vẻ đạo mạo tạo nhã, ở bên cạnh hắn ta làm gì có ai dám không biết xấu hổ mà mở
to mồm uống rượu với cả lớn tiếng nói chuyện chứ? Hay cho một bữa tiệc thành
thân vui vẻ, vốn nên vô cùng náo nhiệt, hắn mà ngu ngốc ở lâu một chút nữa, nói
không chừng sẽ biến thành hội ngâm thơ mất.
“Đúng rồi, ma ma đâu?” Công Dã Bạch đột nhiên hỏi.
“Đi theo giúp ‘Y Nhân’ tiến cung dự tiệc, ngươi hỏi
việc này làm gì?” Giải Đông Phong có chút không hiểu.
Sóng mắt Công Dã Bạch khẽ lấp lánh, nói: “Không có gì,
chỉ là phải nhắc nhở ngươi trước một tiếng, ta đánh không lại Ngân Thư Sinh.”
Nói xong thì tên nào đó nhấc ngay bầu rượu nhảy ra xa
vài bước.
Giải Đông Phong càng thêm không hiểu, chưa kịp hỏi đã
chợt nghe một tiếng ầm ầm, cả gian phòng chấn động, hắn vội vã vịn lấy cái bàn.
Còn chưa có thời gian để phản ứng lại, hắn trơ mắt nhìn cánh cửa tinh xảo của
phòng lớn vang lên một tiếng rồi đổ rầm xuống, bụi sương toả lên mù mịt.
Khụ khụ khụ! Giải Đông Phong ho khan liên tục, lui ra
phía sau vài bước, đụng vào bàn án.
Một tay che mũi, một tay vươn ra trước quơ quơ đuổi
bụi đất, chỉ thấy dưới màn sương mờ ảo, một thân ảnh đỏ đậm đứng ở cửa, sát khí
nghiêm nghị nhằm thẳng vào hắn.
Hắn nheo mắt lại, sau khi nhìn kỹ thì thầm kêu hỏng
bét rồi, vừa dè dặt cẩn thận đi đi về phía tên Công Dã Bạch không có nghĩa khí
kia, vừa tỏ ra không có việc gì nói: “Hôm nay không phải là ngày vui của ngươi
với Phạm chưởng quầy sao? Thư công tử đêm khuya đến tận đây gây chiến, chẳng lẽ
là để đòi tiền quà của bản quan sao?”
Người vừa đến đúng là Thư Sinh.
Phạm Bỉnh nói cho hắn biết Công Dã Bạch khống chế rồi
điểm á huyệt của mình, liên hệ với việc mấy ngay trước vị nghĩa huynh đại nhân
này cùng với Giải Đông Phong đến tìm Phạm Khinh Ba nói chuyện, trong lòng hắn
cũng đoán được chút ít. Trong lúc nhất thời bị lòng đố kị và lửa giận thiêu đốt
lý trí, tà khí và sát khí đều tăng lên. Khi hắn tỉnh táo lại cũng là lúc đã ở
phủ Thượng Thư, mà một mạch đánh thẳng về phía trước, vài cánh cửa sập xuống
cũng là do hắn xuống tay.
Hắn quét mắt nhìn xác đổ vật trên mặt đất, hơi hơi hạ
thấp người, “Những vật bị huỷ, vô cùng có lỗi, tại hạ sẽ bồi thường toàn bộ.”
Lời nói khẩn thiết,