
trong lòng mà vẫn không loạn “Bề tôi khí
thế đảm đương cho thê tử, trái tim mang nỗi nhớ không nguôi. Lời thề son sắt,
vững không đổi dời. Kiên quyết vung tay, cáo biệt dài lâu” lại biến thành ——
Bề tôi khí huyết dâng lên, trái tim khát khao thần trí
phóng đãng. Giở trò, muốn làm gì thì làm. Hiến dâng nhan sắc và linh hồn, hoan
ái dài lâu…
Không biết bao lâu sau, lũ trẻ phía xa xa dường như đã
về nhà ăn cơm hết, xung quanh còn lại khung cảnh yên tĩnh, chỉ còn mỗi tiếng
‘tất tất tốt tốt’ trong bụi cỏ. Thư Sinh khó có thể tự kiềm chế ôm lấy nữ nhân
dưới thân, giọng nói khàn khàn: “Chúng ta về nhà.”
Phạm Khinh Ba mềm mại hừ nhẹ một tiếng, lập tức cảm
thấy bản thân được ôm lấy bay lên không trung.
Từ từ nhắm hai mắt lại, nàng mơ mơ hồ hồ nghĩ, khinh
công đúng là phương tiện giao thông không tệ a, lại nghĩ, không biết có nên hỏi
Thư Sinh có kinh nghiệm hay không nữa, hai người đều là lính mới chưa có làm lần
nào a, hồi trước còn ở hiện đại trên các diễn đàn nàng cũng gặp qua đủ loại bi
kịch kiểu này rồi, kết hôn hơn một năm không phá thân thành công cũng có.
Gió thổi bên tai ngừng lại, Thư Sinh dừng lại những
cũng cứng lại luôn.
Trong lòng Phạm Khinh Ba cảm thấy có gì đó khác
thường, cảnh giác mở trừng mắt —— con mẹ nó, bị bao vây rồi.
“A, các ngươi không phải là không chờ được mà động
phòng rồi chứ?”
“Ta bảo này, gấp mấy thì cũng có mà chịu nha, ba ngày
trước khi thành thân nam nữ không được gặp nhau!”
Ngũ Tỷ và tẩu tử nhà họ Trần nói xong, mỗi người một
bên túm kéo Phạm Khinh Ba ra khỏi lòng Thư Sinh, không thèm phân bua kéo nàng
vào trong phòng. Mà ở bên này, mấy anh hàng xóm hiểu thầm trong lòng mà không
nói vỗ vỗ vai Thư Sinh, cười vô cùng mờ ám, “Nam nhân ý mà, lúc nên nhẫn thì
phải nhẫn nha, nhẫn nại ba ngày này xong còn không phải là tuỳ ta muốn làm gì
thì làm sao, hắc hắc.”
Muốn làm gì thì làm, lại là muốn làm gì thì làm! Thư
Sinh chấn động toàn thân, như bừng tỉnh từ giấc mộng.
Hắn xấu hổ bất an mặt đỏ, hét lên một tiếng “Lễ nghĩa
sụp đổ, cầm thú không bằng” sau đó đẩy mọi người ra, che mặt chạy vào nhà họ
Thư.
Mọi người quay mặt nhìn nhau: “Phu tử này thật là e lệ
a.”
Bỗng chốc, trong nhà họ Phạm truyền ra một tiếng thét
chói tai của nữ tử: “Lễ nghi quy củ chó má gì thế này! Thả ta ra ngoài!”
Mọi người lại lần nữa quay mặt nhìn nhau: “Tiểu Phạm
này thật là không e lệ a.”
Chúc Khinh tỷ Thư ca trăm năm hạnh phúc!!!
Hôn lễ cử hành: 07:00 4/5/2012 =))
Phạm Khinh Ba bị nhốt trong phòng vẻn vẹn cả ba ngày
sau đó, thử áo cưới, học lễ nghi, đến cuối cùng vào thời điểm bị bắt đi học
giáo dục hôn nhân nàng rốt cục không thể nhịn được nữa hét to ra tiếng: “Ta
đường đường là đại chưởng quầy Hoan Hỉ Thiên, cái vấn đề động phòng này còn cần
các người dạy à?” Mọi người nghe thế mới chịu thôi.
Mà tại nhà họ Thư chỉ cách đó vài bước, Thư Sinh lại
tự giác nhốt mình trong phòng viết chính tả các loại kinh sách để tu thân dưỡng
tính. Nếu không có học trò của hắn thay phiên nhau đưa cơm, không có ai bên
cạnh không biết hắn đã đói đến hôn mê bao
lần rồi. Thế nhưng bất luận ban ngày hắn có cố gắng thế nào thì vừa đến đêm vẫn
mộng xuân liên tục. Vì thế cứ một ngày hắn lại cố gắng hơn hôm trước, mất ăn
mất ngủ. Cứ tuần hoàn đi lại như vậy dường như làm cả thể xác và tinh thần đều
mệt nhọc hết sức.
Nhưng mặc dù tân nương không phối hợp, tân lang không
hợp tác, các vị hàng xóm vẫn có biện pháp chuẩn bị hôn sự một cách vô cùng náo
nhiệt.
Ngoài ra người không thể không kể đến là Phạm Bỉnh. Từ
sau khi hắn biết được “nhược điểm” của mình bị Thư Sinh nắm được, hắn không còn
dám gây khó dễ khắp nơi nữa mà trăm phương ngàn kế đi tìm được cứu nước.
Ban đầu, hắn tính dùng chiêu giảng đạo lí.
“Này nhá, ngươi là người đọc sách, thích nhất là giảng
đạo lý, vậy ta sẽ giảng đạo lý này cho ngươi. Làm việc gì cũng phải biết đến
trước xếp trước, đến sau xếp sau, đạo lý này ngươi cũng đồng ý phải không? Ta
quen biết chủ nhân sớm hơn ngươi nhiều năm, cái này ngươi cũng thừa nhận đúng
không?” Thư Sinh gật đầu liên tục làm hắn vừa lòng nói tiếp, “Cho nên mới nói,
ta với chủ nhân sống nương tựa vào nhau nhiều năm như thế, ngươi đùng một cái
xen ngang, đây gọi là kẻ thứ ba chen chân ngươi biết không? Chuyện thất đức như
vậy, ngươi là một người đọc sách tuyệt đối không thể làm, đúng không?”
Thấy hắn lại gật mạnh đầu, trong lòng Phạm Bỉnh mừng
rỡ, ngay sau đó lại nghe tiếng đầu hắn nện trên bàn học ‘rầm’ một cái —— ngủ…!
Xuất binh ra trận bất lợi, Phạm Bỉnh dùng một ngày để
chỉnh đốn non sông lãnh thổ rồi lại xuất hiện lần nữa. Bây giờ, hắn quyết định
dùng chiêu tranh thủ tình cảm.
“Ta là một cô nhi từ nhỏ đã không cha không mẹ, đó là
một đêm đông bão tuyết đây trời, có người đi ngang qua thấy ta được bọc trong
tã lót khóc lóc đòi ăn dưới gốc cây cao lương, ông ấy bế ta về, hàng ngày đều
tra tấn ta, không cho ta ăn, không cho ta ngủ…” Để kích thích khán giả, hắn
không thể không lấy cuộc sống huấn luyện trong ảnh các ra yêu ma hóa lên, ba
hoa chích choè phóng đại, khóc