
hân vừa bung dù cho
nàng, dường như không thể tin vào mắt mình.
Thư Sinh còn kinh ngạc hơn nàng, hắn trừng to mắt nhìn
tay mình, hình như cũng không thể tin bản thân lại có động tác tự giác như thế.
Thấy hắn trong nháy mắt có hơi lùi lại, Phạm Khinh Ba
không rảnh suy nghĩ nhiều, theo bản năng giơ tay lên giữ chặt lấy hắn rồi kéo
lại gần mình. Động tác quá nhanh nên đầu nàng liền dụi trên ngực hắn. Trong
lòng nàng hơi hơi loạn, dứt khoát cúi đầu xuống, suy nghĩ xem nên mở miệng thế
nào, có nên nói hêt toàn bộ thân thế của Tạ Y Nhân không, lại không hề hay biết
hành động của mình tạo thành quấy nhiễu lớn bao nhiêu đối với nam nhân.
Ngón tay lành lạnh ẩm ướt của nàng bám vào mu bàn tay
hắn, truyền đến cảm giác lanh thấu xương, tiếp theo cả người nàng yêu thương
nhào vào ngực hắn, đồng thời cũng nhiễm ẩm quần áo của hắn, nàng tựa vào ngực
hắn, hơi thở ấm áp. Cảm giác thoáng lạnh thoáng nóng như vậy thật giống với tâm
tình ngày hôm nay của hắn, một lúc sung sướng như ở trên thiên đường, ngay sau
đó lại lạnh lùng rơi xuống địa ngục. Âm phủ và bầu trời chỉ cách nhau một sợi
chỉ nhỏ, mà người thao túng sợi chỉ này, chính là nữ nhân nhìn như dịu ngoan
trong lòng hắn bây giờ.
Một khắc trước tàn nhẫn vô cùng, giờ khắc này lại ôn
nhu ngọt ngào, đâu mới thật sự là nàng đây?
Hắn hẳn nên đẩy nàng ra, tối thiểu cũng phải chất vấn
nàng vì sao lại đùa bỡn hắn. Dù có làm gì thì cũng không phải giống như hắn
đang làm bây giờ, chân tay luống cuống ngây ngốc đứng đó, nhìn nàng đang thể
hiện tình cảm, trái tim hắn như bị kéo đông đẩy tây nổi nổi chìm chìm, nên cố
gắng nghĩ đây chi là hiểu lầm sao?
Cuối cùng nàng từ trong lòng hắn ngẩng đầu lên, chịu
nhiều gió mưa, đôi mắt mông lung như làn sương nhìn hắn, làn môi hơi hơi trắng
bệch giật giật.
“Hắt xì!”
Văng nước mũi nước miếng lên đầy mặt hắn.
Miệng hắn co giật, không thể nhịn được nữa ngửa mặt
lên trời thét dài một tiếng, sau đó ném ô xuống trong ánh mắt hoảng sợ của
nàng, lập tức kéo nàng vào lòng…
“Đây là đâu?”
Khi Phạm Khinh Ba bị buông ra chỉ thấy mình đang ở
trong một sơn động, một loại mùi giống như lưu huỳnh bay vào trong mũi làm
trong lòng nàng nháy mắt hiện lên những cảnh tượng giết người chôn xác ghê rợn.
Thư Sinh dường như rất quen thuộc động này, cầm diêm đi châm đèn, bốn phía dần
dần sáng bừng lên.
“Suối nước nóng?” Phạm Khinh Ba nhìn hơi nước bốc lên
từ con suối, kinh ngạc nói, “Đây là Tây Sơn sao?”
Những vùng phụ cận kinh thành chỉ có Tây Sơn là có
suối nước nóng, mà Tây Sơn lại là nơi tế tổ của hoàng gia, người bình thường
không thể vào được.
Thư Sinh im lặng không nói gì. Vì thế Phạm Khinh Ba
mới nhớ ra giữa hai người còn có hiểu lầm. Tuy rằng hắn đi rồi lại trở lại làm
nàng thấy an tâm không ít, nhưng tư tưởng của hắn khác với não người bình
thường nhiều lắm, cho nên nàng vẫn cẩn thận cười hỏi: “Ngươi dẫn ta tới đây để
dìm chết cho hả giận sao?”
Thấy hắn quay đầu lại, mặt lộ đầy vẻ ngạc nhiên thì
nàng mới lại an tâm một chút, “Thế là lo ta bị cảm lạnh nên đưa ta đến ngâm
nước nóng à?”
Mặt Thư Sinh biến sắc, loại quay lưng về phía nàng, hừ
một tiếng, “Ở phía trước.”
Ngoài miệng thì nói vậy nhưng người lại đi ra sau tảng
đá lớn bắt đầu nhóm lửa.
Biết hắn nghĩ một đằng nói một nẻo, vẫn quan tâm đến
nàng, tâm trạng cả một đêm bị treo lơ lửng của Phạm Khinh Ba mới được thả lỏng.
Tâm ổn định, đầu óc cũng linh hoạt hẳn. Có lợi thế như vậy, cả người nàng bỗng
chốc cảm thấy thoải mái, lại hắt xì vài cái, cũng cảm thấy thực lạnh. Nàng vừa
tính toán xem nên dỗ dành Thư Sinh thế nào vừa cởi xiêm y ướt sũng ra.
Sau đó nghe thấy ‘phù phù’ một tiếng, nàng ngâm mình
vào trong nước. Thư Sinh không biết là nghĩ đến cái gì, cả người lập tức cứng
đờ, cảm thấy hoa mắt chóng mặt, vài tấm xiêm y từ trên trời rơi xuống, theo đó
là một giọng nữ vô cùng thân thiết truyền đến: “Thư Sinh ngoan, làm khô quần áo
giúp người ta đi.”
Phạm Khinh Ba vội vàng đuổi theo Thư Sinh, chẳng kịp
xoá đi lớp dịch dung, mặc dù đã tẩy lớp hoá trang trên mặt nhưng giọng nói vẫn
là Tạ Y Nhân ôn nhu kiều mị. Thư Sinh cảm thấy thân mình mềm nhũn, đồng thời
trong lòng lại có một sự tức giận dâng lên, cứng ngắc kéo y phục ẩm ướt bị ‘ai
đó’ vứt lên người mình, cắn răng nói: “Phạm, Giải ——” không thể gọi là Phạm cô
nương, lại càng không muốn gọi nàng là Giải phu nhân, hắn chỉ có thể oán hận
nói. “Nàng, nàng là một, nữ nhân đã có chồng, sao có thể không biết kiềm chế
như thế!”
Vì sao lại dùng thanh âm khiến hắn hiểu lầm này bảo
hắn làm loại chuyện mà hắn sẽ hiểu lầm đây?
Lời vừa ra khỏi miệng, lại nghĩ đến bản thân đưa nàng
là một nữ nhân đã có chồng đến vùng núi non hoang vu này, cô nam quả nữ ở chung
một chỗ, mặt lại đỏ lên thẹn thùng. Thư Sinh hối hận không thôi vì sự
không khống chế được hành động của mình, trong lòng đầy mâu thuẫn, không biết
Phạm Khinh Ba nhanh mồm nhanh miệng lại sẽ chế giễu hắn như thế nào nữa.
Sau đó hắn nghe thấy một giọng nữ cười ha ha phía sau
nói: “Sao ta không biết nhờ trượng phu của mình hong khô quần áo